120. Xử Lý Đại Minh Tinh (18)

3.8K 450 64
                                    

Đương nhiên là Quý Hào biết Thân Giác dở trò làm bậy, vẻ mặt y âm trầm đến đáng sợ. Y vừa cố gỡ tóc ra, vừa gằn giọng quát Thân Giác: "Cậu còn dám kéo nữa, cậu dám kéo tóc tôi tôi dám đè bụng cậu ."

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã nhiều thêm một người.

Là Thiệu Qua.

Thiệu Qua tay cầm hòm thuốc, vừa khéo nghe thấy nửa câu sau của Quý Hào, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Phản ứng đầu tiên của Quý Hào sau khi nhìn thấy Thiệu Qua chính là quay đầu lại nhìn Thân Giác, phát hiện người bên cạnh quả nhiên lại đang tỏ vẻ đáng thương, đôi mi khẽ nhíu làm như uất ức lắm.

Y quả thật là bị tức tới mức bật cười, y không ngờ tiểu tử Thân Giác này lại hai mặt đến vậy, không, là ba mới đúng. Lúc vừa mới quen thì giả vờ ra vẻ thanh cao lạnh nhạt, sau này khi ở trước mặt y thì không ngừng phô trương, chèn ép y, còn vô cùng độc mồm độc miệng. Ấy vậy mà một khi ở trước mặt Thiệu Qua lại làm như nhu nhược yếu đuối lắm, muốn xảo trá bao nhiêu có xảo trá bấy nhiêu.

Đây rõ ràng là một đóa hắc liên hoa không hơn không kém.

Quý Hào vuốt mái tóc dài của mình, xoay người đứng lên, đi xuống giường. Lúc đi ngang qua Thiệu Qua, bước chân y hơi dừng lại, "Lát nữa tới phòng của tôi."

Thiệu Qua không nói gì, Quý Hào thấy thế chỉ khẽ hừ một tiếng, ngạo mạn rời đi.

Chờ Quý Hào rời khỏi phòng, Thiệu Qua mới chậm rãi bước vào.

Hắn trở tay đóng cửa lại, đi đến mép giường, đặt hòm thuốc lên trên tủ đầu giường rồi nói với Thân Giác: " Đưa tay đây."

Thân Giác không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng vào Thiệu Qua.

Thiệu Qua đợi một hồi lâu, hơi hơi nhíu mày, cặp mắt màu nâu cọ tuyệt đẹp kia nhiễm một tia không vui.

"Đưa tay ra đây." Hắn lại lặp lại một lần nữa.

Lần này Thân Giác mới ngoan ngoãn đưa tay ra, nhưng cũng nhanh miệng hỏi dò, "Vì sao anh lại đánh cược với Quý Hào vậy?"

Thiệu Qua lấy tăm bông thấm ít thuốc, nhẹ nhàng cẩn thận chấm lên chỗ da bị trầy ở khuỷu tay Thân Giác. Ðối với câu hỏi này, hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy còn em, tại sao em lại tới tìm hắn?"

"Bởi vì hắn lấy anh ra để uy hiếp tôi." Thân Giác đáp rất nhanh, "Hắn có dị năng hoặc tâm, có thể thao túng nhân tâm, nhưng hình như không có tác dụng với tôi thì phải, cho nên hắn lấy anh ra để uy hiếp tôi, ngay cả bây giờ tôi cũng không biết anh có bị khống chế hay không."

Động tác thoa thuốc của Thiệu Qua hơi khựng lại một chút, nửa ngày, hắn mới tiếp tục, "Em cảm thấy sao?"

Thân Giác nói: "Tôi không biết, nếu nói anh không bị khống chế, thì anh không nên tới nơi này mới phải. Nhưng nếu nói anh đã bị khống chế, vậy thì cũng sẽ không quan tâm tôi."

Thiệu Qua xử lý xong vết thương trên khủy tay Thân Giác, thuận tay vứt tăm bông đi. Hắn đi đến bên cạnh Thân Giác, "Trên người em còn có chỗ nào bị thương nữa không? Cởi quần ra cho tôi xem thử."

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ