150. Xử Lý Trạng Nguyên Lang (17)

3.3K 402 47
                                    

Mấy ngày sau, Thân Giác nhận được mật hàm của đề hình quan hồi báo. Trong mật hàm giải thích rất cặn kẽ cách suy tính ra tuổi tác của xương cốt, phía dưới ghi kết luận cuối cùng.

Chủ nhân của thi cốt này ít nhất cũng phải cập quan trở lên.

Cung yến năm ngoái, Sư Chu chưa mãn mười tám, cho nên thi cốt này không có khả năng là của y, vậy thì chỉ có thể là của huynh trưởng y, Sư Tễ.

Thân Giác ném mật hàm ném vào chậu than, thấy trang giấy dần dần bị lửa cắn nuốt hết, mới quay mặt đi. Quả nhiên Sư Chu không dễ chết như vậy, mấy ngày trước y còn thay Ôn Ngọc Dung chắn nguy hiểm, hành vi này cũng chỉ có thể là Sư Chu làm.

Giờ chuyện giết Sư Chu không còn dễ dàng như xưa nữa rồi, không đề cập tới việc đối phương đã đề cao cảnh giác, mà mạo muội động thủ cũng có thể dẫn đến chuyện Sư gia tạo phản.

Nhưng nếu vẫn để Sư Chu tùy ý ở đây,
vậy có khác gì mấy đời trước đâu. Hiện tại xem ra, Ôn Ngọc Dung có lẽ vẫn còn đang phân vân giữa cậu và Sư Chu. Bởi nếu Ôn Ngọc Dung thật sự yêu Sư Chu, mấy ngày trước đã không ở phủ Thừa tướng thân thiết với cậu mà không màng tới thương thế của Sư Chu rồi.

Hoặc giả như Ôn Ngọc Dung có tâm muốn đi chiếu cố, nhưng Thân Giác lại không cho hắn cơ hội này.

Thân Giác chắc chắn Sư Chu sẽ đến phủ Thừa tướng, cho nên cố ý lấy cớ ngủ lại, ở đến đêm khuya lại mượn Đồng Mộng Nhi ra lệnh hồi cung.

Kiếp này, cậu không có ý định cùng Ôn Ngọc Dung thật sự làm chuyện đó. Một là cậu không muốn, loại chuyện này nếu có thể tránh thì cứ tránh, hai là do thân thể của cậu cũng chịu không nổi loại vận động này.

Bất kể là cậu đè Ôn Ngọc Dung hay là Ôn Ngọc Dung đè cậu cũng không được. Vế trước thì cậu lực bất tòng tâm, cũng cảm thấy ghê tởm, còn nếu vế sau thì chắc cậu phải bỏ lại nửa cái mạng, hoặc là trực tiếp đi đời nhà ma, quá mức mạo hiểm.

Hiện giờ việc cấp bách vẫn là sớm xử lý Sư Chu.

Thân Giác suy nghĩ vài ngày, xem làm sao có thể xử lý Sư Chu một cách gọn gàng, đúng lúc này lại có một cơ hội đưa tới cửa.

Nước láng giềng xâm phạm vào lãnh thổ Đại Ngụy, mấy đời trước Đồng Mộng Nhi phân phó chuyện này cho một tướng quân khác trong triều dẫn binh đi. Thân Giác nhớ trận chiến này đánh rất lâu, kéo dài khoảng chừng hai năm có lẻ, nếu để Sư Chu dẫn binh đi, ít nhất cũng có thể kéo dài được mấy năm.

Miễn cho Sư Chu và Ôn Ngọc Dung lén lút cấu kết với nhau.

Thân Giác suy xét cẩn thận xong, lập tức đi tìm Đồng Mộng Nhi thương thảo. Đồng Mộng Nhi hơi sửng sốt, sau mới nói: “Nếu bảo bối ngoan muốn Sư Tễ dẫn binh thì cho Sư Tễ dẫn binh đi thôi.”

“Nhưng một mình Sư Tễ đi không ổn lắm, để Sư Hạo Nhiên dẫn binh, còn Sư Tễ làm phó tướng. Nữ quyến Sư phủ nhất định phải lưu lại trong kinh.” Thân Giác nói.

Tuy Đồng Mộng Nhi có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì, ngày thứ hai lập tức ban bố ý chỉ xuống, hơn nữa còn chỉ rõ Sư Hạo Nhiên và Sư Chu ngay hôm sau phải lập tức dẫn binh xuất chinh, không được chậm trễ.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ