81. Xử Lý Bán Huyết Tộc (10)

4.6K 581 29
                                    

Trên đường Thân Giác đi đến phòng Dục Thanh có chạm mặt vài người hầu. Khi nhìn thấy Thân Giác thì bọn họ có vẻ hơi ngạc nhiên, vì vốn dĩ mấy căn nhà ở thấp bé phía sau trang viên này là nơi mà những người hầu như bọn họ ở. Trong trí nhớ của họ, công tước chưa bao giờ tới đây.

Bọn họ chào Thân Giác, trong đó có người nhịn không được hỏi Thân Giác, “Công tước, ngài có cần tôi giúp gì không?”

“Không cần.” Thân Giác nói lời cự tuyệt.

Cậu không để tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của người hầu, lập tức đi tới trước cửa phòng Dục Thanh. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây, lần trước vào ban ngày cậu đã tới rồi.

Thân Giác gõ cửa, qua một lúc lâu sau, cậu mới nghe được bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn.

“Ai đó?”

“Ta.” Thân Giác trả lời.

Một từ này vừa thốt ra, động tĩnh đằng sau cửa nháy mắt im bặt. Một lúc lâu sau, cửa mới được mở ra. Dường như là Dục Thanh vội vàng mặc đại áo sơ mi và quần vào, có một đoạn áo sơ mi lộ ra bên ngoài, còn khóa quần thì vẫn chưa kéo lên hết, càng khỏi phải nói đến trên mặt hắn vẫn còn một mạt ửng đỏ đáng ngờ.
Hắn không dám nhìn Thân Giác, chỉ thấp giọng hỏi: “Tại sao công tước lại tới đây?”

Thân Giác quét mắt qua thân thể hắn một lượt: “Không mời ta đi vào ngồi sao?”

Bàn tay Dục Thanh đặt ở then cửa yên lặng nắm chặt, hắn cắn chặt răng, mới nói: “Phòng tôi có hơi bừa bộn, sợ dọa đến công tước. Nếu công tước có chuyện gì cần sai bảo, ở chỗ này phân phó tôi là được rồi.”

“Vậy mệnh lệnh của ta chính là mời ta vào.” Thân Giác bình tĩnh nói, thuận tiện bước lên phía trước một bước.

Cậu vừa bước lên trước, Dục Thanh đã vội vàng lui lại về sau mấy bước, như thể Thân Giác là virut gây bệnh gì vậy. Thân Giác thấy thế, dứt khoát đi vào trong phòng, còn nhân tiện đóng cửa lại.

Cửa vừa bị đóng lại, biểu tình Dục Thanh lập tức trở nên khẩn trương hơn nhiều. Thậm chí hắn còn nắm chặt ven quần của mình, niết nhíu nó đến biến dạng. Thân Giác đánh giá phòng của Dục Thanh, trừ bỏ giường đệm có hơi rối loạn một chút, cũng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Cuối cùng cậu đặt tầm mắt ở trên mặt Dục Thanh.

Khuôn mặt Dục Thanh rất đỏ, đôi mắt xinh đẹp chỉ chăm chú nhìn sàn nhà.

Thân Giác trầm mặc trong chớp mắt, mới nói: “Thức uống ngày đó ngươi uống đã bị bỏ thuốc, tên là Thập Thiên Tình. Y như tên gọi, dược tính kéo dài đến tận mười ngày, ngươi…… hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào?”

“Tôi không có việc gì!” Dục Thanh ngẩng đầu buột miệng thốt ra, nhưng lúc đối diện với ánh mắt của Thân Giác, hắn lại hoảng loạn gục đầu xuống, lẩm bẩm nói, “Tôi…… đã quen rồi, nhịn một chút là qua thôi. Chỉ là, mấy ngày nay tôi không thể làm việc, nhưng tôi cũng đã nói với quản gia cứ trừ một tháng tiền lương của tôi rồi."

“Phải không?” Thân Giác cố ý vô tình nhìn lướt qua thân dưới của Dục Thanh.

Dục Thanh dường như cũng cảm giác được ánh mắt của Thân Giác, thân thể mất tự nhiên co lại về phía sau. Kế tiếp, hắn thấy Thân Giác ngồi xuống sô pha, còn nói với hắn: “Lại đây.”

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ