Nghê Tín Nghiêm hoàn toàn không biết chính mình vừa mới gây phiền toái cho Thân Giác. Y thấy Thân Giác không có việc gì, nói bản thân còn có việc rồi vội vàng rời khỏi Thái Y Viện. Chờ sau khi Nghê Tín Nghiêm rời đi, Thân Giác mới thở dài, nói cảm tạ thái y xong, một lần nữa xuất phát đi Nội Vụ Phủ.
Cậu vốn định đi đường tắt để tiết kiệm thời gian, nhưng kết quả ước chừng lại tốn nhiều gấp đôi thời gian.
Lúc Thân Giác trở về Kỳ Chương Điện phát hiện Lư Lực đang đứng ở bên ngoài cửa điện chờ cậu, thấy cậu trở về, mặt liền trầm xuống, "Thân Giác, tại sao trễ như vậy mới trở về?"
Trong cung này không có chuyện gì là có thể giấu được, huống chi Ninh Vương thế tử ôm một tiểu thái giám đi Thái Y Viện quả thực là kỳ quan. Vì vậy việc này không cần một buổi chiều đã truyền đến ồn ào huyên náo. Thân Giác suy nghĩ một chút, quyết định không nói dối.
Cậu một năm một mười giải thích rõ ràng với Lư Lực. Lư Lực nghe được Ninh Vương thế tử Nghê Tín Nghiêm thế nhưng lại mang Thân Giác đi Thái Y Viện, ngẩn người, mới hỏi: "Còn có việc này sao? Thôi, trước tiên ngươi đem quần áo về phòng đi."
Thân Giác đáp ứng, cậu đi trước đem quần áo phân loại ra, sau đó đem quần áo dư lại mang về phòng. Nhưng cậu vẫn còn chưa bắt đầu phân loại, Lý Phong đã vội vội vàng vàng đi vào nói Mộ Dung Tu triệu cậu đến thiên điện.
Chờ tới thiên điện rồi, Thân Giác còn chưa kịp quỳ xuống, chén trà trong tay Mộ Dung Tu đã ném tới. Cậu không dám trốn, chén trà liền mạnh mẽ đập xuống sàn phía trước chân cậu một chút, nước trà nóng bắn lên vạt áo cậu.
"Ngươi lại đây." Mộ Dung Tu lạnh như băng nói.
Thân Giác cúi đầu, thật cẩn thận mà vòng qua mảnh sứ vỡ trên mặt đất, đi tới trước mặt Mộ Dung Tu. Cậu mới vừa đứng yên, Mộ Dung Tu đã hừ lạnh một tiếng, "Ngươi còn dám đi đường vòng?"
Lời này làm Thân Giác có chút phát ngốc, bởi vì cậu không biết ý của Mộ Dung Tu nói là chuyện cậu vừa mới đi vòng qua mảnh sứ vỡ, hay là chuyện cậu đi đường vòng tới Nội Vụ Phủ.
Thân Giác suy nghĩ một chút, xoay người chuẩn bị dẫm lên những mảnh sứ vỡ đó, nào biết Mộ Dung Tu vừa nhìn thấy hành động này của cậu, lập tức quát lên, tức giận nói: "Cút đi!"
Cả thời gian Thân Giác vào điện lẫn ra điện còn không bằng thời gian uống một chén trà nhỏ. Thời điểm cậu lui ra ngoài điện nhịn không được khẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua, Mộ Dung Tu một đời này tính tình không chỉ là tệ không thôi, mà quả thực là cổ quái.
Mấy ngày kế tiếp, Thân Giác ngoài dự liệu trải qua những ngày bình an không có việc gì. Nhưng Mộ Dung Tu lại không được thanh nhàn như vậy. Mộ Dung Tu còn chưa cập quan, mỗi ngày hắn đều phải đi tới Thái Học để học. Mới hai ngày trước, Bát hoàng tử ngoài ý muốn ngã vỡ đầu ở Thái Học, Tĩnh phi trách cứ Mộ Dung Tu là huynh trưởng lại không bảo hộ tốt Bát hoàng tử, phạt hắn đứng ở ngoài điện của Bát hoàng tử, khi nào Bát hoàng tử tỉnh lại thì Mộ Dung Tu mới có thể miễn phạt.
Không được mấy ngày sau, trong cung đã lan truyền chuyện Bát hoàng tử trở thành ngốc tử, Tĩnh phi khóc đến ngất xỉu vài lần. Mộ Dung Tu cũng từ bị phạt đứng biến thành phạt quỳ, còn tiểu thái giám hầu hạ bên người Mộ Dung Tu ngày ấy sống sờ sờ mà bị đánh 30 đại bản, sau đó rốt cuộc không trở về Kỳ Chương Điện nữa. Lý Phong lén đi hỏi thăm, trở về nói tiểu thái giám kia sợ là phải tàn tật suốt đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Historia CortaTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...