Nghê Tín Nghiêm ngay lập tức nở nụ cười, "Tất nhiên rồi, ngươi muốn uống sao?"
Thân Giác hơi hơi rũ mắt xuống, lộ ra biểu tình mất mát, "Nhưng mà trong cung không cho phép nô tài uống rượu, chỉ khi nào được chủ tử thưởng cho mới được phép."
"Này thì có khó gì? Ta lén đem rượu vào cung, sau đó hai người chúng ta bí mật uống, không nói cho người khác biết thì làm gì có ai biết được." Nghê Tín Nghiêm nói.
Thân Giác suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
Nghê Tín Nghiêm thấy thế lại hỏi: "Vậy ngày mai ngươi có rảnh không?" Y nhìn bốn phía, thấy phía bắc của Hoa Uyển có một cái đình hóng gió. Nếu như trốn ở trong đó uống rượu, ngược lại cũng không tệ lắm, người ở đây ít, phong cảnh cũng không tồi.
Thời gian gần đây Mộ Dung Tu tương đối bận rộn. Buổi chiều hàng ngày hắn đều phải đến cung Tĩnh phi đọc sách cho Bát hoàng tử nghe. Bát hoàng tử hiện tại ngu ngốc, không có cách nào đi học ở Thái Học như bình thường được, cho nên mỗi ngày công khóa bắt đầu đều gọi Mộ Dung Tu tới phụ đạo. Còn vì sao lại kêu Mộ Dung Tu tới phụ đạo, chính là vì Tĩnh phi không muốn những người khác thấy Bát hoàng tử làm trò ngu ngốc.
Tĩnh phi sĩ diện, trước mặt người ngoài sẽ không chịu nhận thua.
"Giờ Thân ngày mai nô tài hẳn là có thời gian rảnh." Thân Giác nhỏ giọng nói, giống như là sợ bị người khác nghe được.
Nghê Tín Nghiêm vô cùng phối hợp cúi đầu, cũng đè thấp thanh âm, "Ta đây giờ Thân ngày mai ở chỗ này chờ ngươi."
Thân Giác nhìn khuôn mặt anh tuấn kề gần sát trước mắt, lộ ra tươi cười, "Nô tài đã biết."
Nghê Tín Nghiêm ha ha cười, "Đúng rồi, ngươi còn chưa có nói cho ta biết ngươi tên là gì nữa? Ở cung nào?"
Thân Giác chỉ nói tên, không chịu nói cung nào, Nghê Tín Nghiêm trái lại cũng không cưỡng cầu.
Hai người bọn họ ước định xong, Thân Giác lập tức hái đầy hoa trở về Kỳ Chương Điện, miễn cho chậm trễ ở bên ngoài quá lâu khiến người khác nghi ngờ. Lúc cậu trở về, Mộ Dung Tu vẫn còn đang ở trong cung Tĩnh phi, cậu mang theo rổ chuẩn bị đi tìm Lư Lực thì đụng phải Phùng Khánh Bảo ở trên đường.
Phùng Khánh Bảo nhìn thấy Thân Giác, tròng mắt mở lớn, trong tay hắn còn ôm áo choàng của Mộ Dung Tu.
Thân Giác nhìn thấy Phùng Khánh Bảo, biểu tình cũng không đổi, chỉ hơi dịch sang bên cạnh một bước, nhường đường cho đối phương đi qua trước. Nhưng Phùng Khánh Bảo lại không động đậy gì, ngược lại còn nhìn cậu chằm chằm, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao điện hạ lại chán ghét ngươi vậy?"
Thân Giác suy nghĩ một chút, bày ra vẻ mặt ghét bỏ gay gắt, hung ác nói với Phùng Khánh Bảo, "Liên quan cái rắm gì đến ngươi!"
Phùng Khánh Bảo nghẹn họng, hắn không nghĩ tới Thân Giác lại thô tục như thế, hắn vươn ngón tay nhỏ trắng nõn chỉ vào Thân Giác, "Ngươi...... Ngươi......"
"Ngươi" nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh nào.
Phùng Khánh Bảo bên này còn đang suy nghĩ tìm từ, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp làm lơ mình, vượt qua hắn bỏ đi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Truyện NgắnTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...