29.Xử Lý Hoàng Đế (29)

8.3K 925 164
                                    

Nghê Tín Nghiêm ở trước mặt mọi người không chừa lại cho Mộ Dung Tu chút mặt mũi nào. Thời điểm ngồi trở lại xe ngựa, trên mặt y còn treo nụ cười dào dạt đắc ý, phảng phất như y là một vị anh hùng cái thế, mới từ trong tay kẻ xấu cứu ra một vị mỹ nhân mảnh mai hoa nhường nguyệt thẹn.

Nghĩ đến đây, y không khỏi liếc mắt nhìn "Mỹ nhân" một cái, phát hiện "Mỹ nhân" đang dùng một loại ánh mặt kỳ dị mà nhìn mình.

Nghê Tín Nghiêm sửng sốt, "Ngươi nhìn ta như thế là sao?"

Thân Giác thật sự không ngờ tới Nghê Tín Nghiêm lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Mộ Dung Tu. Nhưng mà như thế thì càng tốt, cậu cũng không muốn nhìn thấy Nghê Tín Nghiêm đối với Mộ Dung Tu vừa gặp đã yêu. Nếu như đi theo bánh xe vận mệnh, kia mới khiến cậu phiền toái.

"Thế tử nói chuyện với Lục hoàng tử như vậy, không sợ Lục hoàng tử tức giận sao?" Thân Giác hỏi.

Nghê Tín Nghiêm nghe vậy tự cho là Thân Giác đang lo lắng cho mình, duỗi tay qua nhẹ nhàng xoa đầu Thân Giác, "Việc gì ta phải sợ? Coi như là hắn tức giận đi, cũng có thể làm gì được chúng ta? Chúng ta đi biên cương, một hai năm chưa chắc đã trở về được, phỏng chừng chờ chúng ta hồi kinh, Lục hoàng tử đã sớm quên chuyện này."

Sẽ không, Mộ Dung Tu là người vô cùng cố chấp, thù hận sớm đã ngấm vào xương tủy hắn.

Chờ bọn họ hồi kinh, không biết Mộ Dung Tu đã trở thành cái dạng gì. Mộ Dung Tu lợi dụng Bát hoàng tử, một lần nữa chiếm được sủng ái của Tĩnh phi, bước tiếp theo sẽ còn là cái gì nữa?

Thân Giác suy nghĩ, Mộ Dung Tu có ký ức rồi sợ là sẽ không muốn lại làm một hoàng đế bù nhìn nữa. Nhưng Nhiếp Chính Vương tương lai đang ngồi ở trước mặt cậu đây ngược lại vẫn còn là dáng vẻ thiên chân thiện lương.

Cậu không khỏi cười cười, cũng không trả lời.

Chỉ có một điều duy nhất nằm ngoài dự đoán của Thân Giác chính là, cậu vậy mà ở biên cương ngẩn ngơ ngây người tận 6 năm, từ một hài tử đã trưởng thành thành thiếu niên.

Ở trong quân doanh, tuy rằng cậu xuất thân là thái giám, nhưng vì ở dưới mí mắt của Nghê Tín Nghiêm, được y quan ái, cho nên mọi người cũng không hề xem thường cậu. Cho dù có đi chăng nữa, cũng không dám ở biểu hiện ra mặt. Cũng bởi lúc vừa tới được một hai năm, Nghê Tín Nghiêm vì việc này mà phạt không ít người.

Thân Giác vốn tưởng rằng nhiều nhất ba năm thì có thể hồi kinh, nhưng đến bây giờ phảng phất chuyện hồi kinh đã là chuyện xa xôi không tưởng.

Sáu năm trước Ninh Vương thắng trận, liền lĩnh mệnh đóng giữ tại biên cương. Ngoại địch tuy bị đánh bại, nhưng lâu lâu lại không biết giới hạn mà khiêu khích một phen, cho nên quân binh Nghê gia thường thường cũng phải xuất binh vài lần, chỉ là Thân Giác cũng không tham dự.

Cậu đối với chuyện đánh đánh giết giết này không có hứng thú, nếu không phải tình thế bắt buộc, cậu chắc chắn sẽ không làm.

Nhưng Nghê Tín Nghiêm quá chiếu cố Thân Giác. Sáu năm nay, mỗi ngày y đều bắt Thân Giác đi huấn luyện cùng y. Kết quả là dáng vẻ hiện tại của Thân Giác đều có biến hóa lớn so với mấy đời trước. Ở thâm cung, Thân Giác rất ít ra ánh nắng, cho nên làn da luôn thiên về tái nhợt, nhưng hiện tại cậu lại dưỡng ra một thân da thịt màu lúa mạch, dưới da thịt cũng ẩn ẩn lộ ra sức mạnh. Thân Giác mười sáu tuổi, đã cao tới vành tai của Nghê Tín Nghiêm.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ