100. Xử Lý Bán Huyết Tộc (29)

4K 475 29
                                    

"Thân Giác đâu rồi?"

Kiều Giang Nguyên vừa mới nhìn thấy Dục Thanh, đối phương đã gấp không chờ nổi hỏi. Dục Thanh dường như lại có chút thay đổi so với hơn một năm trước. Dáng người hắn càng thêm đĩnh bạt, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một mạt kiên nghị, giữa chân mày vương vấn tia sát khí không giấu đi đâu được.

Đây là khí chất chỉ có ở nhân tài hàng năm chinh chiến chém giết trên chiến trường mới có được.

Kiều Giang Nguyên trầm mặc cầm lấy chai rượu trước mắt, tự rót cho mình một ly rượu, qua một lúc lâu sau y mới mở miệng.

"Ta tưởng cậu ấy đang ở cùng với ngươi."

Dục Thanh nhíu mày lại, "Cái gì mà ở cùng với ta? Em ấy đi đâu rồi?"

Kiều Giang Nguyên nhìn vẻ sốt ruột trong đáy mắt Dục Thanh, sâu kín nở nụ cười. Y chậm rãi uống cạn rượu vang đỏ trong ly, "Sao ta biết được, ngươi tự đi mà tìm."

Dục Thanh nghe vậy thì trực tiếp lao lên túm cổ Kiều Giang Nguyên, nhấc bổng anh ta lên. Người hầu của Kiều gia nhìn thấy cảnh ấy đều bị dọa sợ, định xông lên ngăn Dục Thanh lại. Nhưng Kiều Giang Nguyên vươn tay ra hiệu ý bảo bọn họ không cần xen vào.

"Ta thật sự không biết, cậu ấy không nói cho ta biết là muốn đi đâu." Khóe môi Kiều Giang Nguyên mang theo một tia châm chọc, Ta còn tưởng rằng cậu ấy muốn cùng ngươi song túc song tê*, không ngờ là ngươi cũng bị vứt bỏ. Vậy ra người mà cậu ấy nói thích xem ra cũng không phải là ngươi rồi."

(*: nghĩa giống với làm chim liền cánh, cây liền cành)

Y nói xong thì nở nụ cười, giống như cảm thấy rất thú vị.

Dục Thanh chỉ cảm thấy Kiều Giang Nguyên trước mắt dường như đã hóa điên rồi, trong mắt không khỏi nhiều thêm vài phần chán ghét, "Ta biết em ấy đã đưa hầu hết tài sản mình có cho ngươi, làm sao ngươi lại có thể không biết em ấy đang ở đâu?"

"Làm sao mà ta biết được?" Vẻ mặt Kiều Giang Nguyên lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh nhạt, "Cậu ấy không nói cho ta biết, nếu ngươi muốn tìm cậu ấy thì không cần tìm ở chỗ ta, phí thời gian."

Dục Thanh túm chặt lấy tay Kiều Giang Nguyên, nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn buông lỏng người trước mắt ra.

.........

Từ chỗ của Kiều Giang Nguyên cũng không hỏi thăm được tin tức gì. Dục Thanh quyết định vẫn nên tự dựa vào chính mình thì hơn. Lần này hắn không phải trốn về, mà chính thức được nghỉ phép, kỳ nghỉ ước chừng kéo dài khoảng ba tháng.

Mấy tháng trước, Thân Giác gửi thư cho hắn nói sắp tới muốn đổi chỗ ở mới, không tiện viết thư, còn nói qua một khoảng thời gian nữa sẽ chủ động viết thư báo địa chỉ mới cho Dục Thanh biết, chỉ là Dục Thanh chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy thư Thân Giác nói sẽ gửi cho mình đâu.

Kỳ nghỉ vừa tới, hắn đã gấp gáp chạy về đế đô, nhưng lại nhận được tin là Thân Giác đã rời đi rồi. Dục Thanh thậm chí còn liên hệ hết toàn bộ những quý tộc mà mình từng quen biết trong yến hội, nhưng cũng không ai biết rằng Thân Giác đã đi đâu. Chỉ có một điều mà bọn hắn đều biết, chính là Thân Giác đã tặng lại toàn bộ tài sản của mình cho Kiều Giang Nguyên.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ