167. Xử Lý Cửu Vỹ Hồ (3)

1.4K 141 30
                                    

Nghĩ đến đây, y hơi nâng cằm, ngước nhìn tán lá trên đỉnh đầu.

Trái chín mới rụng xuống vừa rồi hình như là quả sồi, quả này vừa cứng vừa chua, người bình thường lẫn động vật đều không thích ăn.

Thân Giác bên kia vất vả lắm mới cắt đuôi Giải Trầm xong, lại chính diện chạm mặt một tu sĩ khác.

Tu sĩ này ước chừng mới hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt dài không có mấy lạng thịt, quần áo rách tung toé, không biết là thuộc môn phái nào mà tả tơi đến vậy cũng không có lấy nổi một bộ quần áo mới để thay.

Gã nhìn thấy Thân Giác chuyền qua chuyền lại khắp các nhánh cây, khẽ cười một chút, trực tiếp phi thân lên trên cây chặn đứng đường tẩu thoát của Thân Giác.

"Con chuột mũm mĩm cỡ này, vừa lúc ta đang đói bụng."

Phần lớn tu sĩ đều đã tích cốc, ngày thường chỉ cần ăn mấy viên Tích Cốc Đan là đủ nhưng vẫn có một vài tu sĩ tuy đã tu tiên nhưng vẫn không bỏ được thói quen của phàm nhân, vẫn còn tham ăn luyến uống.

Thân Giác lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, tu sĩ kia thấy Thân Giác nhìn mình thì nở nụ cười, bàn tay thò vào ngực áo lấy ra một viên đan dược, "Chuột nhắt, lại đây."

Đan dược kia vừa nhìn là biết hàng hạ phẩm.

Thân Giác lập tức xoay người chạy một mạch về hướng khác, nhưng tu sĩ kia không biết đã nhịn đói bao lâu rồi, cực kì kiên trì đuổi theo Thân Giác không buông tha, phiền đến mức Thân Giác không thể không thi triển pháp thuật ném ra đằng sau.

Pháp thuật vừa tung ra, hai mắt tu sĩ đã lập tức sáng lên.

Phù Cửu Âm không phải một sư phụ tốt, nhưng hắn dùng toàn mấy loại thuật pháp cao cường, cho nên khi dạy cho Thân Giác cũng dạy đại mấy loại thuật pháp cao thâm này. Tu sĩ này vào đây đã lâu, còn chưa gặp được yêu thú nào sử dụng thuật pháp cao cấp bực này đâu. 

Cho nên lúc đầu tu sĩ này chỉ muốn ăn Thân Giác thôi, thật sự không ăn được thì bỏ đi, nhưng sau khi nhìn thấy Thân Giác tri triển thuật pháp thì quyết tâm muốn bắt bằng được con chuột này, giở toàn bộ bản lĩnh của mình ra, thậm chí còn lấy ra Khốn Tiên Thằng.

Cuối cùng Thân Giác bị trói gô, treo lủng lẳng trên cây.

"Con chuột nhắt nhà ngươi chạy trốn cũng nhanh quá rồi đó, nếu không phải pháp khí của tiểu gia ta nhiều, khéo còn không bắt nổi ngươi." Tu sĩ đi đến trước mặt Thân Giác, nhìn Thân Giác bị trói thành bánh chưng, cười ha ha, còn vươn tay chọc chọc bụng nhỏ của Thân Giác, "Đừng giãy giụa nữa, nếu không có mệnh lệnh, dây thừng này sẽ không buông ngươi ra đâu. Trước tiên ngươi thành thật một chút, mấy phép thuật lúc nãy ngươi học từ đâu?"

Thân Giác không ngờ bản thân lại bị tên tu sĩ dung mạo bình thường này bắt được. Người này quần áo tả tơi nhưng cả người lại toàn pháp khí tốt, không biết là có địa vị gì. Có điều trước tiên không lo chuyện này, tính cách thoát khỏi đây trước cái đã.

"Ta nói, ngươi lập tức thả ta đi?" Thân Giác suy nghĩ một chút, mới mở miệng.

"Oa, còn có thể nói luôn." Dường như tu sĩ không ngờ tới Thân Giác còn biết nói, dù sao rất nhiều yêu thú ở đây không hề biết nói chuyện, nhìn thấy người cũng chỉ biết ngoác cái miệng to đỏ lòm ra "Xem ra là tiểu gia ta nhặt được bảo bối rồi. Ngươi nhanh nói cho ta biết, ta biết rồi sẽ thả ngươi đi liền."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ