22.Xử Lý Hoàng Đế (22)

9.2K 890 62
                                    

Từ lúc Thân Giác nghe được động tĩnh Phùng Khánh Bảo tiến vào, lập tức hướng đến chỗ sâu dưới gầm bàn né tránh, nào biết Mộ Dung Tu lại không bỏ qua, hai chân cố ý dẫm dẫm ở trên bụng cậu, chưa kể, còn cố ý khiến cho Phùng Khánh Bảo đến gần.

Cậu nghe được lời Mộ Dung Tu nói với Phùng Khánh Bảo, ánh mắt khẽ biến.

Mà Phùng Khánh Bảo nghe thấy Mộ Dung Tu nói như vậy, sợ tới mức trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, vội xin tha "Nô tài không dám."

Nhưng vị trí mà hắn quỳ xuống, cố tình vừa lúc có thể nhìn thấy Thân Giác đang tránh ở trong góc bàn.

Đôi mắt Phùng Khánh Bảo lập tức trợn tròn, kinh ngạc mà nhìn Thân Giác. Dáng vẻ của Thân Giác lúc này thật sự rất chật vật, xiêm y không chỉnh tề, sắc mặt cũng khó coi đến kỳ quái.

Hai người đối diện, vẫn là Thân Giác quay mặt đi trước.

Phùng Khánh Bảo dĩ nhiên thấy được chân Mộ Dung Tu đang đặt ở chỗ nào, hắn cắn môi dưới, cũng cúi đầu.

Mộ Dung Tu ánh mắt lạnh băng mà liếc mắt nhìn Phùng Khánh Bảo, lãnh đạm phân phó: "Cút đi."

Phùng Khánh Bảo ứng thanh, ngay lập tức rời khỏi điện, chỉ là thời điểm thối lui đến ngoài điện, sắc mặt hắn trắng bệch như tuyết, giống như là gặp phải đả kích gì vô cùng lớn. Lương Vinh lúc này đang canh giữ ở cửa đại điện, nhìn thấy Phùng Khánh Bảo vẻ mặt đần độn đi ra, cười nhạo một tiếng, trong mắt châm chọc rõ ràng.

Phùng Khánh Bảo bị tiếng cười kia làm bừng tỉnh, hắn nhìn Lương Vinh, kinh nghi bất định, nhỏ giọng nói: "Ngươi cố ý?"

Lương Vinh lại cười, "Phùng Khánh Bảo, ta cố ý chỗ nào? Ngươi thấy được một màn kia là ai muốn ngươi xem, ngươi còn không rõ sao?"

Phùng Khánh Bảo nghe vậy, khẽ nhếch miệng, trong mắt đều là vẻ không dám tin tưởng, hắn lẩm bẩm tự nói, "Như thế nào lại như vậy...... làm sao có thể?"

Hắn vẫn luôn cho rằng Thân Giác chỉ là được Hoàng Thượng sủng tín, chẳng lẽ phần sủng tín này kỳ thật lại là sủng hạnh sao?

Chẳng qua...... Thân Giác cũng chưa từng nói cho hắn biết.

Phùng Khánh Bảo đột nhiên nghĩ đến đêm đó hắn tới tìm Thân Giác, Thân Giác cả người ướt đẫm, đáng thương vô cùng đi trên hành lang dài. Thì ra Thân Giác cũng không sống tốt như hắn tưởng tượng. Đôi mắt Phùng Khánh Bảo nhịn không được đỏ lên. Hắn còn nhờ Thân Giác giúp hắn được trở về ngự tiền hầu hạ, cũng không biết Thân Giác vì hoàn thành chuyện này đã phải chịu bao nhiêu cực khổ.

Phùng Khánh Bảo ở trong cung ngốc lâu rồi, cũng biết một ít yêm sự*. Trong cung luôn có một vài lão thái giám thích xuống tay với tiểu thái giám nhỏ tuổi, Phùng Khánh Bảo vận khí tốt, có một sư phó vô cùng tốt, nhưng tiểu thái giám cùng hắn tiến cung lại không có vận khí tốt như vậy. Gặp phải một lão thái giám tâm tư đen tối, bị gã cả ngày đem lên giường lăn lộn, về sau tiểu thái giám kia bị bệnh chết. Lần cuối cùng Phùng Khánh Bảo nhìn thấy tiểu thái giám ấy, tiểu thái giám đó cười với hắn, chỉ là mới vừa cười đã bật khóc, tiểu thái giám nói chính mình mệnh không tốt.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ