159. Xử Lý Trạng Nguyên Lang (26)

2.6K 281 6
                                    

Thân Giác mê man trên giường bệnh, trong lúc mơ hồ dường như thấp thoáng thấy bóng dáng của Ôn Ngọc Dung, cậu gắng gượng mở miệng gọi tên đối phương, chẳng biết đã gọi ra tiếng hay lại chưa kịp thốt lên, chính cậu cũng không rõ.

Trong suốt lúc mê man cậu vẫn luôn thấy nóng rực như lửa đốt, thậm chí còn thấy khó thở thống khổ vô cùng, cứ như bị thứ gì quấn lấy, cậu cực lực giãy ra nhưng lại không tránh được.

"Bảo bối nhi......"

Tựa như có ai đó vẫn luôn thì thầm bên tai cậu, nhưng cậu không biết người đó là ai.

Cứ như cậu bị một con mãng xà cuốn lấy...... Không đúng, mãng xà cũng không nóng đến mức này. Riêng thứ này thì lại rất nóng, nóng đến mức cậu không chịu nổi.

Thân Giác cố hết sức mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên lại va phải một đôi môi đang sát lại gần, theo bản năng cậu lập tức quay đầu tránh đi.

Sư Chu đút thuốc được một nửa bỗng nhiên cảm thấy người trong lồng ngực hơi cử động, sửng sốt tới mức lỡ nuốt luôn ngụm thuốc trong miệng xuống bụng. Y cũng chẳng thèm để ý, chỉ vui sướng hỏi: "Bảo bối nhi, em đã tỉnh rồi à?"

Bảo bối nhi?

Thân Giác nhíu mi, vẻ mặt chán ghét nói: "Ngươi gọi cô là cái gì?"

Sư Chu quan sát vẻ mặt của Thân Giác một lúc, à một tiếng, hàng mi dài run run, "Không có gì, bệ hạ nghe lầm thôi."

Thân Giác bệnh suốt hai ngày nay đều là Sư Chu ở bên cạnh chăm sóc. Kỳ thật Thân Giác cũng không hoàn toàn hôn mê, có đôi khi sẽ tỉnh lại trong vô thức. Tuy nói là tỉnh nhưng cậu lại không có ý thức rõ ràng, mơ mơ hồ hồ không biết mình là ai, đang ở đâu, hai mắt nửa khép nửa mở.

Những lúc như thế Sư Chu nhận ra Thân Giác đặc biệt dính người, cũng đặc biệt ngoan ngoãn, sẽ mềm mại nhu thuận ôm cổ y, dịu ngoan cho y vuốt ve gò má, thậm chí còn chủ động ngẩng mặt lên. Đặc biệt là lúc cậu khát nước, Sư Chu lần đầu tiên được Thân Giác quấn lấy chủ động hôn môi.

Đầu lưỡi trơn mềm của cậu cứ như một con linh xà, cuốn lấy toàn bộ nước trong miệng y.

Sư Chu chưa từng thấy dáng vẻ này của Thân Giác, nháy mắt bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, trong phút chốc quên mất người ta vẫn còn đang bị bệnh, đảo khách thành chủ, trong miệng còn nói thầm, "Bảo bối nhi, đều cho em hết có được không, đừng nóng vội."

......

Sắc mặt Thân Giác rất khó coi, duỗi tay đẩy Sư Chu ra, chậm rãi ngồi dậy, sau đó mới gọi người tiến vào. Lúc cậu đi tắm Sư Chu còn muốn vào theo, nhưng bị ánh mắt Thân Giác đóng đinh tại chỗ.

"Cô ngủ bao lâu rồi?" Lúc Thân Giác tắm gội tùy tiện hỏi cung nhân bên cạnh.

Cung nhân tỉ mỉ gội đầu cho Thân Giác, kính cẩn thưa: "Bệ hạ đã ngủ hai ngày rồi ạ."

Hai ngày......

"Hai ngày nay, Ôn Ngọc Dung có đến không?" Thân Giác lại hỏi.

Cung nhân đáp: "Đêm qua Ôn đại nhân có tới, chỉ là sau đó Phụng Quân nói ngự tiền không cần quá nhiều người hầu hạ, cho nên Ôn đại nhân đành phải quay về. Hai ngày nay, mỗi ngày Ôn đại nhân chỉ ghé qua một chút hỏi thăm tình huống của bệ hạ."

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ