Đám người Ôn Ngọc Dung vẫn còn chưa đặt chân tới thủy các, tinh thần Thân Giác đã có hơi rã rời.
Giữa thủy các có kê một cái giường mỹ nhân khắc hoa, Thân Giác được đỡ lên đấy nằm nghỉ ngơi. Bởi vì ngại mặt mũi thiên gia, trước giường mỹ nhân rũ xuống một lớp rèm châu, giấu đi thân ảnh của Thân Giác ở phía sau.
Lúc mấy người đi lên tới nơi, đầu óc Thân Giác đã ong ong hết cả lên, chỉ có thể miễn cưỡng nằm ở trên giường. Ngay cả đối đáp lời qua tiếng lại giữa Đồng Mộng Nhi và mấy người đó cũng chưa chắc cậu có thể nghe rõ.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên cậu cảm thấy hình như cẳng chân mình bị ai đó chạm vào một chút thì phải. Thân Giác nhíu mày quay đầu lại, bất ngờ bắt gặp một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc.
Ôn Ngọc Dung quả là danh xứng với thực, trời sinh ngũ quan như ngọc, băng cơ ngọc cốt, thực sự như dùng ngọc đẽo gọt thành mỹ nhân. Dẫu thế vẫn không hề mang một chút nữ khí nào, đây hoàn toàn là vẻ mỹ của nam nhân, nét tuấn lãng của nam nhân.
Vô luận là nam hay nữ, lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Ngọc Dung đều sẽ ngây người, bởi họ sẽ bắt đầu hoài nghi có phải mình bị hoa mắt rồi hay không, nếu không thì tại sao lại có thể nhìn thấy tiên tử trên trời được.
Chẳng qua Thân Giác nhìn chai gương mặt này rồi, bây giờ lại còn khôi phục ký ức, trong lòng không có chút dao động mảy may nào, chỉ khẽ nhíu mày hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
Ôn Ngọc Dung thu tay lại, không nhanh không chậm quỳ xuống đất, "Thái Hậu lệnh vi thần xoa bóp chân cho bệ hạ, người nói chân bệ hạ nhức mỏi. Chỉ trách vi thần ngu dốt, ngược lại còn đánh thức bệ hạ, mong bệ hạ thứ tội."
Hắn mặc một thân quần áo màu thiên lam, cả người tươi mát lại cao nhã, chỉ tiếc lúc này Thân Giác không có tâm tình thưởng thức gì cho cam.
Thân Giác chống khuỷu tay ngồi dậy, từ phía sau bức rèm che nhìn ra bên ngoài. Hình như cậu nhìn thấy bên ngoài còn có bóng người nên giãy giụa muốn xuống giường. Cậu muốn trò chuyện với Đồng Mộng Nhi một lát.
Chỉ có điều Thân Giác thật sự đã đánh giá quá cao thân thể của mình rồi. Chân cậu chỉ mới vừa chạm đất thôi mà thân thể đã vô lực ngã xuống. Mí mắt Ôn Ngọc Dung vừa nhấc, lập tức vươn tay ra đỡ lấy Thân Giác, chỉ là Ôn Ngọc Dung đang quỳ, không có mấy lực, vừa duỗi tay ra đỡ, không chỉ không đỡ được Thân Giác mà còn tự khiến mình ngã theo luôn.
Cũng may là hắn vẫn nhớ rõ cậu là hoàng đế, lúc ngã cũng khéo léo biến mình thành đệm thịt lót.
Cho nên thành ra là Thân Giác ngã sấp trên người Ôn Ngọc Dung, đầu còn đập trúng ngực đối phương. Vốn cậu đã hay hôn mê rồi, lần này đầu còn bị va chạm mạnh, không tránh khỏi thấy sao trăng tứ lung tung, một lúc lâu sau vẫn không thể động đậy.
Cậu bất động, Ôn Ngọc Dung tự nhiên cũng không dám động.
Thái Hậu ngồi ở gian ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong, vội vàng chạy vào. Đập vào mắt là cảnh tượng bên trong, nàng vội hít một hơi, "Bảo bối ngoan, sao con lại ngã rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Truyện NgắnTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...