87. Xử Lý Bán Huyết Tộc (16)

6.6K 548 64
                                    

Trước khi đi Hướng Văn đã xin phép quản gia cho nghỉ vài giờ, nhưng đã qua thời gian xin nghỉ rồi mà quản gia vẫn chưa thấy Hướng Văn trở về. Chuyện này khiến ông có hơi ngạc nhiên, bởi vì Hướng Văn là người rất có nguyên tắc, luôn về trang viên trước giờ xin nghỉ.

Đến tận lúc Thân Giác chuẩn bị đi ngủ vẫn chưa thấy Hướng Văn về. Thân Giác không thấy Hướng Văn đâu bèn hỏi quản gia, “Hướng Văn bị bệnh à?”

Quản gia vội vàng nói: “Hướng Văn đã xin nghỉ một lúc rồi, chỉ là không biết tại sao tới giờ vẫn còn chưa về nữa.”

Thân Giác trầm tư một lát, bèn nói với quản gia: “Ngươi kêu vài người ra ngoài tìm Hướng Văn đi.”

Quản gia đáp ứng rồi đi ra ngoài.

Dục Thanh xả nước tắm cho Thân Giác xong, từ trong phòng tắm đi ra thì nhìn thấy Thân Giác đang ngồi ở trên sô pha mắt nhíu mày cau, ánh mắt hắn khẽ trầm xuống. Hắn nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước mặt Thân Giác, “Công tước, nước đã chuẩn bị xong.”

Thân Giác đáp một tiếng, đứng lên nhưng không nhìn Dục Thanh mà lại xoay người đi ra ngoài. Dục Thanh thấy cậu đi ra ngoài, sửng sốt, “Công tước, ngài đi đâu vậy?”

“Ta thấy hơi lo cho Hướng Văn, ngươi đi ngủ trước đi, không cần phải theo hầu ta.” Thân Giác không quay đầu lại, bước chân vội vàng.

Trên mặt Dục Thanh thoáng tối tăm, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Thân Giác rời đi, kéo khóe môi, lộ ra một nụ lạnh băng. Chỉ là hắn điều chỉnh nét mặt về lại như cũ rất nhanh, vội vàng đuổi theo Thân Giác, “Công tước, để tôi đi cùng ngài.”

Lúc bọn họ vừa xuống tới đầu cầu thang tầng hai thì nghe thấy tiếng kinh hô của quản gia.

“Hướng Văn, rốt cuộc cậu cũng đã về rồi. Nhưng cậu bị làm sao vậy?”

Thân Giác nghe thấy tiếng của quản gia thì bước chân nhanh hơn. Lúc đi đến lầu một, Thân Giác nhìn thấy Hướng Văn một thân chật vật.

Mặt Hướng Văn toàn là vết trầy trụa, trên quần áo đầy vết bùn, anh ta thậm chí còn mất một chiếc giày.

Hướng Văn nhìn thấy Thân Giác, há mồm định nói gì đó, nhưng lời đã đến bên môi rồi lại nhịn xuống. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến Hướng Văn đến giờ vẫn còn bàng hoàng. Anh ta không biết vì sao đám người kia lại biết thân phận của mình, thậm chí còn tìm thấy cái ghim cài áo khảm kim cương bị gãy anh ta làm mất trước đây.

Cái ghim cài gãy ấy thế mà lại bị nhét ở trong đế giày của anh ta, hơn nữa những kẻ đó còn có thể chuẩn xác mà moi nó ra từ bên trong.

Anh ta muốn nói cho Thân Giác biết chuyện mình bị cướp, nhưng khi nghĩ đến cái ghim cài kia, anh ta lại không dám nói. Cái ghim cài gãy đó rõ ràng đã bị mất, không biết vì sao lại xuất hiện trong giày của anh ta. Nếu Thân Giác biết cái ghim đó chỉ gãy chứ không mất, có khi nào sẽ nghĩ anh ta nói dối là bị mất hay không? Rồi nhân cơ hội đó lại muốn xin thêm một cái ghim cài áo nữa?

Hướng Văn nghe quản gia hỏi, lại không biết nên đáp như thế nào. Đúng lúc này, anh ta đột nhiên liếc thấy Dục Thanh đứng phía sau Thân Giác.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ