Kiều Giang Nguyên cảm thấy bản thân vốn nên tiếp tục tức giận, nhưng không hiểu sao khi ở trước mặt Thân Giác, chẳng những y không thể nổi giận, ngược lại tâm cũng mềm đi. Y ôm người vào lòng, ôn thanh tế ngữ dỗ dành. Có điều dỗ cả nửa ngày, chẳng thấy người trong lồng ngực có chút phản ứng nào, y không khỏi cúi đầu nhìn xuống. Vừa nhìn, mới phát hiện Thân Giác đã hôn mê bất tỉnh.
Thân thể cậu vốn đã không thoải mái, lại bị y đưa đến đây tham gia lễ đính hôn, nhiều nghi thức rườm rà đã khiến cậu sớm chịu không nổi, mới vừa rồi tâm tình còn trở nên trầm trọng, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
Hai mắt Thân Giác khép chặt, khóe mắt ửng đỏ còn dính chút nước mắt, sắc mặt tái nhợt, cánh môi còn nhiễm lên một tầng huyết sắc.
Kiều Giang Nguyên ôm người vào trong ngực, lúc này mới phát hiện đối phương thực sự rất gầy. Cổ tay mảnh khảnh giống như chỉ cần gập nhẹ lại sẽ gãy làm hai, cái cằm ưu mỹ nhọn hẳn đi. Kiều Giang Nguyên vội vàng ôm người lên, đặt trên giường lớn bên ngoài rồi vội vàng đi ra ngoài gọi người tới.
Bác sĩ rất nhanh đã chạy tới.
Bác sĩ xem bệnh xong, lộ ra ánh mắt không tán đồng với Kiều Giang Nguyên, "Thân thể người bệnh có hơi thiếu máu, sắp tới chỉ sợ nghỉ ngơi cũng không được thoải mái. Tình cảm có dạt dào như thế nào cũng phải chú ý tới thân thể của đối phương mới đúng chứ."
Kiều Giang Nguyên nghe xong lời này, trên mặt thoắt đỏ thoắt trắng. Y vô cùng xấu hổ, lúng túng đáp bừa một câu, lại hỏi: "Vậy phải làm cái gì bây giờ?"
"Không cần gì nhiều, để người bệnh nghỉ ngơi cho tốt là được, nếu tỉnh dậy thì cho người bệnh ăn nhiều hơn một chút. Có phải ngày thường người bệnh ăn rất ít hay không? Cậu là người nhà, nên để ý khuyên người bệnh vài câu." Bác sĩ nhìn da thịt tái nhợt đã gần như nghiêng về bệnh trạng của Thân Giác.
"Tôi đã biết." Kiều Giang Nguyên tiễn bác sĩ đi rồi lại trở về phòng. Y chăm chú nhìn người đang nằm trên giường, trong lòng không hiểu sao lại có một loại cảm giác vô lực. Rõ ràng là đã đính hôn với nhau, nhưng tại sao y vẫn cảm thấy đối phương cách y quá mức xa xôi.
Y cũng là người, sau khi biết tình cảm nồng cháy của mình chỉ được đền đáp lại bằng sự lạnh lẽo vô hạn, bản thân y cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Kiều Giang Nguyên ngồi xuống bên cạnh mép giường, ánh mắt đảo qua gương mặt quá mức gầy gò của Thân Giác, trong lòng đột nhiên bắt đầu nảy sinh ra một loại ý tưởng quái dị.
Nếu Thân Giác cứ luôn ngoan ngoãn ngủ say bên cạnh y giống như lúc này thì thật tốt biết bao. như thế y sẽ không cần phải nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của đối phương, không cần phải nhìn thấy những người khác tiếp cận Thân Giác.
Thân Giác đang nằm bên cạnh y đây mới là Thân Giác thuộc về y, ngoan ngoãn, đáng thương lại đáng yêu. Khóe môi Kiều Giang Nguyên hiện lên ý cười cực kỳ ôn nhu, y vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt mày của đối phương, lúc đang sờ đến khóe mắt, y có hơi mạnh tay, thấy người mặc dù đang ngất cũng phải khẽ nhíu mày, y mới đột nhiên giật mình thu tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Historia CortaTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...