153. Xử Lý Trạng Nguyên Lang (20)

3.5K 404 64
                                    

Một giấc ngủ này dường như kéo dài thật lâu, lại như cũng không hẳn là vậy. Thân Giác có thể cảm nhận được bên cạnh mình có người, còn không chỉ có một người. Những người đó cứ bận rộn tới tới lui lui.

Lúc Thân Giác có thể mở mắt ra, đập vào mắt cậu là màn trướng màu vàng kim. Cảnh sắc quá mức quen thuộc khiến cậu hơi sửng sốt một chút.

Cậu khó khăn cử động, vừa mới hơi xoay đầu đã trực tiếp đối diện với một đôi mắt.

Đôi mắt ấy va phải ánh nhìn của Thân Giác, đột nhiên mở to, "Bệ hạ! Bệ hạ, rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi! Nô tài lập tức đi bẩm báo với Thái Hậu nương nương ngay."

Tức là sao?

Thái Hậu? Đồng Mộng Nhi sao?

Lúc Đồng Mộng Nhi đỏ mắt vội vàng chạy tới bên mép giường cậu, ôm chặt lấy Thân Giác gọi bảo bối ngoan, Thân Giác mới nhận ra cái cảnh này hình như bắt đầu lại từ đầu rồi.

"Bảo bối ngoan, con muốn hù chết mẫu hậu có đúng không? Con bị bệnh nhiều ngày như vậy, mẫu hậu khóc ngày khóc đêm, mẫu hậu chỉ nghĩ nếu như con đi, mẫu hậu cũng chẳng thiết sống nữa." Đồng Mộng Nhi vừa nói vừa lau nước mắt, nói xong, thấy Thân Giác cứ ngơ ngác nhìn mình, bà khẽ chớp mắt, "Bảo bối ngoan, sao con lại nhìn mẫu hậu như vậy?"

Thân Giác hơi quay mặt đi, nhíu mày.
Lúc này ký ức của cậu đang chậm rãi phục hồi, những suy nghĩ lung tung rối loạn trong não được chải vuốt rõ ràng.

Cảnh này lại một lần nữa bắt đầu, cậu không biết vì sao lại trở về thời điểm này. Theo đạo lý mà nói, một khi cảnh này không thể phá, cậu sẽ tiến vào vòng luân hồi mới tiếp theo. Nhưng kì lạ là cậu không nhập luân hồi mà lại làm lại từ đầu.

Cậu quay về năm 29 tuổi, những chuyện xảy ra trước năm 29 tuổi của đời này không khác gì mấy đời trước là bao.

Vậy tại sao lại trở về cái cảnh này? Chẳng lẽ là Ôn Ngọc Dung trọng sinh?
Thân Giác không biết sau khi mình tự sát đã xảy ra những chuyện gì, cho nên cũng không biết Ôn Ngọc Dung chết như thế nào, cũng không có cách nào xác định cái cảnh này bắt đầu lại có phải là có liên quan đến Ôn Ngọc Dung hay không.

Có điều, cậu cũng chẳng quan tâm.

Cậu chẳng muốn phải nhọc lòng nghĩ cách khiến Ôn Ngọc Dung yêu mình nữa, cũng không muốn dính líu đến mối quan hệ giữa Ôn Ngọc Dung và Sư Chu. Hai người bọn họ muốn yêu như thế nào thì yêu như thế nấy đi.

Lúc này đây, cậu chẳng còn thiết tha thay đổi bất cứ thứ gì cả.

Thân Giác quyết định cứ sống như mấy đời trước là được rồi, bình đạm nhạt nhẽo trôi qua cái cảnh này cho xong.

Cho nên khi Đồng Mộng Nhi nhắc tới chuyện tìm người xung hỉ cho cậu, Thân Giác ngay cả tên đối phương cũng không thèm hỏi đã nói: "Mẫu hậu cứ quyết định là được."

Đồng Mộng Nhi nhìn chằm chằm Thân Giác, không biết vì sao, tự dưng bà cảm thấy bảo bối ngoan của mình hình như đã thay đổi. Tuy trước kia thân thể Thân Giác không tốt lắm, nhưng đôi mắt vẫn luôn sáng ngời, nhưng hiện tại cặp mắt phượng di truyền từ bà không còn chút ánh sáng nào, con ngươi đen như mực không phản chiếu bất cứ thứ gì, bên trong trống hoác hoang vu.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ