119. Xử Lý Đại Minh Tinh (17)

3.6K 432 79
                                    

“Chỉ là đã từng chung một phòng ký túc xá thôi mà, huống hồ cũng chỉ mới có một tháng.” Thân Giác nhàn nhạt đáp.

Quý Hào hừ một tiếng, “Quả nhiên là kẻ tuyệt tình, khó trách cậu ở chỗ này của tôi đã mấy ngày rồi, cũng chẳng thèm hỏi thăm Thiệu Qua lấy một câu.  Tốt xấu gì giữa hắn và cậu cũng có tám năm tình nghĩa, hắn lại còn là cha ruột của tiểu tử trong bụng cậu, cậu thật sự là không tò mò mấy ngày qua hắn đang làm cái gì sao?”

“Vậy nếu tôi tò mò, anh sẽ nói cho tôi biết sao?” Thân Giác quay đầu lại nhìn Quý Hào.

“Đương nhiên là không rồi, nhưng không sao đâu, rất nhanh nữa thôi cậu có thể gặp lại hắn.” Quý Hào lộ ra nụ cười đầy thâm ý.

Ba ngày sau, Thân Giác gặp lại Thiệu Qua.

Thiệu Qua mang theo một túi hành lý dọn vào. Sau khi hắn vào trong, không hề nhìn Thân Giác lấy một cái, chỉ nhìn Quý Hào, “Tôi ở chỗ nào?”

Không biết Quý Hào có phải là cố ý hay không, y chuẩn bị cho Thiệu Qua căn phòng ở bên trái phòng y, còn phòng của Thân Giác thì nằm bên phải. Nói cách khác, bất luận là người nào trong hai người bọn họ, nếu muốn đi đến phòng đối phương thì bắt buộc là phải đi ngang qua phòng của Quý Hào.

Thiệu Qua dọn vào ngày đầu tiên, Quý Hào dường như rất hưng phấn, luôn dán mắt nhìn chằm chằm vào Thân Giác và Thiệu Qua, chỉ là sau khi quan sát một hồi thì có chút thất vọng. Bởi vì y phát hiện cả hai người kia đều quá mức bình tĩnh, cho dù cùng ở chung dưới một mái hiên, lại biểu hiện giống y như người xa lạ.

Buổi tối lúc Thân Giác nấu cơm phải làm phần cho cả bốn người ăn, vì chỉ riêng Quý Hào thôi đã ăn bằng hai người rồi. Cậu cũng không gọi Thiệu Qua ra ăn, trên thực tế thì Thiệu Qua cũng không ăn đồ cậu nấu.

Thiệu Qua trực tiếp xử lý nhu cầu ăn uống ở nhà ăn, chờ lúc hắn trở về đã là 11 giờ tối.

Khi đó Thân Giác đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi rồi.

Thân Giác vẫn chưa ngủ, cậu nghe được bên ngoài có động tĩnh, thậm chí còn nghe thấy giọng của Quý Hào. Một lát sau, ngoài cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ.

Thân Giác hơi khựng lại, sau đó mới hỏi: “Ai đó?”

“Là tôi.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Quý Hào.

Thân Giác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy đi mở cửa, “Có việc gì sao?”

“Có, bây giờ nếu hai người các cậu đều đã đến đây ở rồi, chúng ta cũng phải thống nhất chia ngày lại một chút chứ, miễn cho hai người các cậu lại tranh giành tình cảm.” Quý Hào yêu khí cười, trong mắt toàn là ác ý, “Thiệu Qua nói hắn sao cũng được, cho nên tôi mới tới hỏi cậu xem cậu có ý kiến gì không.”

Thân Giác nhướn mi, “Tôi cũng tùy tiện, anh cứ tự mình quyết định là được rồi.”

Quý Hào nghiêng đầu, “Vậy cậu số lẻ, hắn số chẵn nhé. Hôm nay là ngày mười, vậy tôi đến phòng hắn ngủ đây.”

“Đi đi.” Thân Giác nói, “Nếu đã là hắn hầu hạ, cơm nước ngày mai cũng bảo hắn tự đi mà làm.”

Mày Quý Hào lập tức nhíu chặt lại, “Vì sao?”

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ