2.Xử Lý Hoàng Đế (2)

15.1K 1.4K 264
                                    

Sắc trời đã khuya dần.

Thân Giác trở về phòng của mình trước.

Vì cậu là thái giám bên người hoàng đế Mộ Dung Tu nên có một gian phòng riêng để ở.

Cậu ho khan cởi y phục ướt đẫm ra, thân thể trắng nõn gầy yếu trải đầy vết roi, trên da cũng có rất nhiều vết sẹo cũ.

Thân thể này thật là xấu, không có chỗ nào tốt đẹp. Đặc biệt là hạ thân khiếm khuyết kia của cậu.

Thân Giác cúi đầu nhìn chỗ đó một lúc lâu mới ngẩng đầu lên.

Khi Mộ Dung Tu còn là hoàng tử vẫn thường xuyên bị các hoàng tử khác bắt nạt. Thân Giác là thái giám bên cạnh hắn cũng không ít lần bị đánh đập. Chung quy, hình phạt của chủ tử, nô tài phải chịu thay. Những năm ấy, trên người cậu có không biết bao nhiêu là vết sẹo.

Thân Giác thay một bộ y phục sạch sẽ, ngồi trước gương đồng lau tóc ướt.

Mộ Dung Tu là mỹ nhân nổi danh của triều Chu. Nếu không, Nhiếp Chính Vương cũng sẽ không vì gương mặt của hắn mà quyết định phò tá hắn lên ngôi. Từ xưa đến nay, tình yêu đều bắt đầu từ một chữ "Sắc" mà ra. Thân Giác bình tĩnh đánh giá chính mình một lúc, cảm thấy cậu bây giờ không có tí nào là liên quan đến chữ "Sắc" này hết.

Khuôn mặt bình thường, thân thể thì khiếm khuyết, khả năng Mộ Dung Tu coi trọng cậu là cực kỳ thấp.

Thân Giác duỗi tay lau mặt kính, ngón tay của cậu thô ráp hơn hẳn mặt kính nhiều, cũng là do cậu đã từng làm rất nhiều công việc nặng nhọc. Cậu nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ trong gương, nhịn không được hơi hơi mỉm cười.

Tất cả những thứ này đều không quan trọng, bởi vì Thân Giác chân chính đã trở lại.

Thiên Đạo đã bất nhân, ta không ngại dùng máu để viết lại Thiên Đạo.

Có điều, việc đầu tiên cậu phải làm bây giờ chính là dưỡng thương.

Đám người đánh cậu kia ra tay rất nặng, nếu không phải Mộ Dung Tu vẫn còn để tâm cậu, sợ là cậu sẽ bị những người đó đánh đến chết.

Thân Giác bò lên chiếc giường lạnh lẽo, vùi mặt vào trong chăn. Vốn dĩ giờ cậu nên đến chỗ Mộ Dung Tu để phục mệnh, nhưng cậu thấy có chút ghê tởm Mộ Dung Tu, cũng chẳng muốn đi nữa.

Một giấc này, Thân Giác ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau. Tận đến khi có một tiểu thái giám xông tới đánh thức cậu:"Thân Giác, sao ngươi vẫn còn ngủ ở đây?"

Thân Giác cảm giác có bàn tay đang xốc chăn của mình lên, không khỏi nhíu mày. Cậu vươn tay ra giữ chăn, cơ thể trong chăn co rụt lại. Tuy rằng cậu ngủ nhiều, nhưng lại ngủ không ngon. Nửa đêm bắt đầu phát sốt, cậu cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cơn đau khiến cậu khó chịu không thôi.

Bây giờ Thân Giác chỉ là một phàm nhân, không thể sử dụng tiên thuật. Cũng may thể xác này của cậu tuy rằng hơi thảm, nhưng mạng cũng có thể coi là cứng. Bị đánh vô số lần mà vẫn có thể sống tốt, cũng không lưu lại bệnh tật gì.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ