154. Xử Lý Trạng Nguyên Lang (21)

3.4K 398 57
                                    

Bóng đêm bên ngoài đặc sệt, Thân Giác vừa đi ra, tiểu thái giám ngồi ngoài cửa thoáng nhìn thấy góc áo vàng kim, vội vàng lanh lẹ đứng dậy, cong eo thưa, “Bệ hạ.”

“Cô đến thiên điện nghỉ ngơi, ngươi đi gọi người lại đây.”

Lời Thân Giác nói khiến tiểu thái giám ngẩn người, nhưng hắn vẫn quy củ đáp lời, quay người chạy ra ngoài.

Thân Giác thấy tiểu thái giám đã chạy đi gọi người, tự mình trực tiếp đi về phía thiên điện. Vừa mới đẩy cửa đi vào, phía sau chợt nghe thấy tiếng bước chân.

Thái giám trong cung đều đi giày đế mềm để lúc đi đường không phát ra tiếng động quá lớn, miễn làm ồn đến các chủ tử.

Thân Giác không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai.

“Bệ hạ……” Sư Chu lắp bắp. Khác hoàn toàn giọng nói đang làm ra vẻ nhu nhược kia, ánh mắt y gắt gao ghim chặt lấy Thân Giác, ánh mắt cực nóng lại tham lam, khóa chặt lấy thân thể cậu, tựa như đang nhìn một bảo vật đã mất đi lại có thể tìm về.

Thân Giác không hề dừng chân, trực tiếp bước vào điện. Đúng lúc này, cung nhân hầu hạ Thân Giác cũng lũ lượt kéo tới. Bọn họ quen nhìn nét mặt đoán ý, cũng nhận ra bầu không khí giữa Thân Giác và Sư Chu không đúng lắm, chỉ cúi đầu làm việc, rất nhanh đã đổi xong một bộ chăn đệm mới ở thiên điện, hầu hạ Thân Giác tắm gội thay quần áo.

Lúc Thân Giác tắm rửa, Sư Chu cũng không nằng nặc quấn lấy, chẳng qua lúc Thân Giác trở lại thiên điện, Sư Chu lại xuất hiện.

Gương mặt y phiếm mạt hồng khả nghi, lúc này đang đứng bên cạnh bình phong, thật cẩn thận quan sát Thân Giác.

Thân Giác không để ý đến y, trực tiếp lên giường nằm xuống, quay mặt vào trong tường ngủ. Không biết qua bao lâu, Thân Giác cảm giác được phía bên kia giường hơi lõm xuống.

Có người ngồi xuống giường.

“Bệ hạ, ta…… Ta thật là khó chịu.” Giọng Sư Chu nhỏ như muỗi kêu, y nhìn đế vương đang nằm ngủ trên giường, ánh mắt lấp lóe, sau đó, y thật cẩn thận nằm xuống mặt ngoài giường.

Y chỉ mới vừa nằm xuống, Thân Giác đã ngồi dậy.

Thân Giác quay đầu lại nhìn Sư Chu, một câu cũng không nói, nhưng trong mắt tràn ngập xa cách.

Sư Chu đối diện cặp mắt ấy, thân thể cứng đờ. Một lúc lâu sau, y chậm rãi đứng dậy rời đi.

……

Đồng Mộng Nhi dĩ nhiên biết chuyện Thân Giác và Sư Chu không chung phòng. Buổi sáng lúc dùng thiện với Thân Giác, xem xét sắc mặt của Thân Giác rồi mới thử thăm dò hỏi “Con không thích hắn à?”

Vẻ mặt Thân Giác nhàn nhạt, “Cũng tạm.”

“Vậy…… Vì sao……” Đồng Mộng Nhi dừng một chút, “Ai, bảo bối ngoan vui vẻ là được rồi, chẳng qua để hắn ở cạnh con nhiều một chút, có được không?”

Thân Giác không tỏ ý kiến, Đồng Mộng Nhi thấy thế cũng không khuyên nữa. Mấy ngày nay bà cứ cảm thấy cảm xúc của Thân Giác rất nhạt nhòa, cả người cứ như mất hết khí lực. Kiểu này không hề giống với nét mệt mỏi khi bị bệnh, mà càng giống như linh hồn mất đi sức sống hơn.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ