12.Xử Lý Hoàng Đế (12)

9.1K 975 53
                                    

Nhiếp Chính Vương dù sao cũng là người tập võ, bị giá cắm nến đập ngất xỉu đi một lúc cũng từ từ tỉnh lại.

Y vuốt cái gáy của chính mình, lúc ngồi dậy đau đến hít mạnh một hơi, biểu tình trên mặt vô cùng khó coi. Cơn say bởi vì đau đớn mà rút đi hơn phân nửa, nhưng y vẫn không thể nhớ lại chính mình là bị ai đánh, y chỉ nhớ rõ y đi tới cung điện của Mộ Dung Tu, muốn mời đối phương đi xem pháo hoa, nhưng Mộ Dung Tu nói chuyện quá không nể mặt, y dường như còn động tay động chân với Mộ Dung Tu......

Mộ Dung Tu hình như còn mắng y.

Nhiếp Chính Vương nghĩ không ra thì không tiếp tục suy nghĩ nữa. Y liếc mắt nhìn qua người đang ngồi ở bên cạnh giường kia, chỉ là vừa thoáng nhìn, Nhiếp Chính Vương liền ngây ngẩn cả người.

"Em......"

Trên gương mặt người trước mắt đầy rẫy vết thương, máu ở trên mặt dường như đã đông hết lại, vạt áo toàn vết máu loang lổ. Còn người đó, trên tay vẫn nắm chặt kim thoa còn đang nhỏ máu.

Nếu không phải trên người đối phương đang mặc xiêm y mà y quen thuộc, Nhiếp Chính Vương gần như nhận không ra người cả thân đẫm máu tươi trước mắt là tiên tư ngọc chất Mộ Dung Tu. Y lập tức đoạt lấy kim thoa trong tay đối phương, tức giận nói: "Mộ Dung Tu, em điên rồi sao?"

Tròng mắt Mộ Dung Tu trì độn xoay chuyển, mới đưa ánh mắt đặt ở trên mặt Nhiếp Chính Vương.

"Trẫm không có điên." Thanh âm của hắn nghẹn ngào, như là phải cắn chặt khớp hàm mới nói ra được.

Nhiếp Chính Vương tức giận đến mức không nói nên lời, y hung bạo đập kim thoa xuống đất. Kim thoa rơi xuống đất, gãy làm đôi. Một màn này rơi vào trong mắt Mộ Dung Tu, hắn cắn môi dưới, sau đó lại nhếch miệng cười.

Đầy mặt mặt hắn toàn là vết thương, lại còn nở nụ cười, thoạt nhìn vô cùng dọa người.

Nhiếp Chính Vương nhìn thấy, trong lòng ẩn nhói đau, tiến lên ôm lấy Mộ Dung Tu, một bên đi ra ngoài, một bên lớn tiếng hô: "Người đâu! Mau truyền ngự y."

Lúc Mộ Dung Tu bị ôm ra cung điện, hơi quay đầu lại liếc mắt một cái.

Không ai biết là hắn đang nhìn cái gì.

......

Mộ Dung Tu bị hủy dung, cho dù Nhiếp Chính Vương có huyết tẩy toàn bộ Ngự y cục thì gương mặt này của Mộ Dung Tu cũng không thể cứu vãn nữa.

Nhiếp Chính Vương lần đầu tiên nếm được tư vị lực bất tòng tâm, y nhìn Mộ Dung Tu, giận đến phát điên mà mắng: "Mộ Dung Tu, em là kẻ điên sao? Ngay cả mặt của mình mà em cũng dám phá hủy?"

Toàn bộ khuôn mặt Mộ Dung Tu đều quấn vải trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Đôi mắt kia nhuận như thu thủy, hàng mi dài như lông vũ, chân chính là đôi mắt của một mỹ nhân. Chỉ là cặp mắt kia bây giờ sương mù nặng nề, một chút sáng rọi cũng không có.

"Là ngươi ép ta." Mộ Dung Tu nhẹ giọng nói, "Con cháu của Mộ Dung gia, tuyệt đối không thể là đồ chơi trong tay kẻ khác ."

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ