Thân Giác chỉ ngây người một lát đã nói: "Bệ hạ, nô tài mới vài tuổi đã vào cung, quê quán ở đâu cũng đã quên mất."
Mộ Dung Tu nhìn cậu, vẻ mặt phẫn nộ vẫn chưa tiêu giảm, "Vậy ngươi làm sao mà quen biết Du Tòng Hiên?"
Thân Giác trầm mặc một hồi, mới nói: "Từ sau khi bệ hạ đích thân tham gia chấm bài thi, có một số người lén tới mua chuộc nô tài, muốn nô tài nói tốt vài câu ở trước mặt bệ hạ, Du Tòng Hiên cũng là một trong số đó. Hắn hỏi thăm tiểu thái giám đồng hương với hắn mới tìm được nô tài. Vốn nô tài cũng không định làm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này, nhưng sau khi nô tài nhìn thấy gương mặt của Du Tòng Hiên, biết người này nhất định sẽ hữu dụng với bệ hạ, lúc ấy thần mới cố ý làm ướt bài thi."
Mộ Dung Tu nhướn mi, cẩn thận nghe Thân Giác nói xong, mới hỏi: "Ngươi đã biết hắn trông như thế nào rồi? Vậy hà cớ gì ngươi phải làm như vậy?"
Thân Giác ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Mộ Dung Tu, "Bởi vì hắn và bệ hạ có vài phần giống nhau, nô tài thiết nghĩ, nếu Nhiếp Chính Vương nhìn thấy Du Tòng Hiên thì nhất định sẽ có hành động. Mà Du Tòng Hiên dám mua chức quan, từ việc này nô tài cũng đoán được Du Tòng Hiên làm người như thế nào, người như vậy lưu lại bên người Nhiếp Chính Vương, đối với bệ hạ là trăm lợi không hại, cho nên lúc ấy nô tài mới đánh bạo mà làm chuyện hèn hạ này."
Cậu dừng một chút, lại lấy ra một túi tiền từ trong tay áo, hai tay cung kính dâng lên trước mặt Mộ Dung Tu.
"Tiền nô tài thu cũng ở chỗ này, một đồng cũng không dám nuốt."
Mộ Dung Tu rũ mắt xuống.
Hiện giờ tuy rằng dung mạo hắn đã bị hủy, nhưng đôi mắt kia vẫn mỹ lệ vô ngần như cũ, thậm chí còn bởi vì vết sẹo xấu xí mà càng khiến đôi mắt thêm nổi bật. Hắn rũ mắt nhìn Thân Giác, thần sắc phức tạp, một lát sau, hắn nhẹ nhàng cầm lấy túi tiền trong tay Thân Giác, "Ngươi sẽ không lừa trẫm chứ?"
Thân Giác thấy hắn dường như đã nguôi giận, lộ ra một nụ cười lấy lòng, "Nô tài làm sao có thể lừa bệ hạ? Nô tài làm hết thảy tất cả những chuyện này đều là vì bệ hạ."
Phải không?
Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy bất an?
Ngươi thật sự không có gạt ta sao?
Ngươi thật là vì ta?Mộ Dung Tu nhìn Thân Giác ngoan ngoãn cười, những lời này lại như mắc kẹt ở cửa miệng. Hắn thầm cười nhạo chính mình, bây giờ đi đến một bước này, hắn gần như không dám nghĩ nhiều đến dụng ý của Thân Giác. Thân Giác là người phá huỷ gương mặt của hắn, nhưng cũng là người chắn ở trước mặt Nhiếp Chính Vương bảo vệ hắn, nếu ý tốt của Thân Giác là giả, hắn phải làm sao bây giờ?
Hắn tin tưởng Thân Giác như thế, nhưng hắn dần dần phát hiện Thân Giác không bình thường một chút nào.
Trên người Thân Giác như cất giấu một bí mật khổng lồ, bản năng Mộ Dung Tu mách bảo rằng bí mật ấy rất nguy hiểm.
Mộ Dung Tu thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, mỉm cười với Thân Giác, "Trẫm tin ngươi."
Nếu ngươi muốn lừa ta, xin ngươi hãy lừa ta cả đời, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.
Truyện NgắnTác giả: Đông Thi Nương. Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử. Phong cách: Hắc ám Số chữ: 943282 Edit: Đang tiến hành. Văn án: Bản đứn...