166. Xử Lý Cửu Vỹ Hồ (2)

595 109 27
                                    

"Có tu sĩ tới đây." Thân Giác nói với Phù Cửu Âm.

Phù Cửu Âm nghe thấy vậy cũng không tỏ thái độ gì, chỉ buông lỏng Thân Giác ra, trở mình, hai chi sau tách ra, lộ ra phần lông bụng mượt mà trắng như tuyết, toàn bộ chín cái đuôi rơi hết xuống đất.

Thân Giác suy nghĩ một lát, lại bám xuôi theo lông đuôi rớt dưới đất bò lên ngực Phù Cửu Âm, "Ngươi có muốn kết khế ước cùng với tu sĩ không?"

"Vì sao ta lại muốn kết? Ở cấm địa không thoải mái hơn sao." Phù Cửu Âm lười biếng nói, vung móng vuốt lên đuổi Thân Giác trên ngực mình xuống.

Thân Giác bị hất xuống đất, còn lăn một vòng. Lúc bò dậy hơi loạng choạng lắc lắc đầu. Phù Cửu Âm nói xong lại lăn ra ngủ, lúc nào hắn cũng ngủ, chỉ khi nào đói bụng mới chịu tỉnh.

Thân Giác suy nghĩ một chút, lại chui ra khỏi sơn động, bò lên trên thân cây gần cửa sơn động nhất. Trên cây có ổ của cậu, ngày thường cậu vẫn hay ngủ ở đây. Thân Giác chui vào trong ổ, nước chảy mây trôi ôm một hạt quả tùng đỏ nhét vào trong miệng.

Ngậm được một lúc, Thân Giác: "......"

Đáng chết, không thể khắc chế bản năng động vật được.

Thôi quên đi.

Cậu vừa ăn nhân quả tùng đỏ vừa nghĩ ngợi. Lần này Giải Trầm tiến vào nhất định sẽ gặp được Phù Cửu Âm, đến lúc đó Phù Cửu Âm cũng sẽ kết khế ước cùng với Giải Trầm. Cậu định tiên hạ thủ vi cường, kết khế ước linh hồn với Giải Trầm trước Phù Cửu Âm. Như vậy thì dù Phù Cửu Âm có ra sao cậu vẫn giữ mạng được.

Chẳng qua Giải Trầm chưa chắc sẽ chịu cùng một con sóc tuyết địa chỉ mới sống được có hơn 60 năm là cậu kí khế ước, nên chắc phải giở chút thủ đoạn ra.

Mười hai canh giờ là thời gian ngủ cố định của Phù Cửu Âm. Kỳ thật khoảng thời gian Thân Giác có thể tự do hoạt động rất nhiều, vì phần lớn thời gian Phù Cửu Âm đều mặc kệ Thân Giác tự tung tự tác, cho nên Thân Giác mới dám lén lút đuổi theo Giải Trầm.

Thân Giác ở cấm địa đã nhiều năm, đối với địa bàn ở đây rõ như lòng bàn tay, hơn nữa bởi vì trên người cậu có hơi thở của Cửu Vĩ Hồ Phù Cửu Âm, ở cấm địa này không có con yêu thú nào dám động đến một sợi lông trên người cậu.

Sau khi đoàn người Giải Trầm tiến vào cấm địa đã chia nhau mỗi người một ngả, bởi nếu mấy người đi chung với nhau mà chỉ chạm mặt một con trân thú, trước khi kịp thu phục được trân thú khéo đã tự mình thanh lí môn hộ, dù sao số tu sĩ chỉ vì một con trân thú mà đồng môn tương tàn cũng không phải là ít, cho nên vì để phòng ngừa đồng môn tự diệt lẫn nhau, đệ tử Thiên Thủy Tông sau khi tiến vào cấm địa đều sẽ tách nhau ra.

Lúc này Thân Giác đang ngồi vắt vẻo ở trên cành nhìn chằm chằm Giải Trầm dưới tàng cây, Giải Trầm mới vừa trải qua một hồi ác chiến, giao đấu với một con thuỷ xà dưới đáy sông một hồi lâu, cuối cùng đâm trúng thân nó rồi mới bơi lên.

Giải Trầm không hổ là thiên vận chi tử, Thân Giác theo dõi y một đường, nhìn thấy y gặp phải biết bao nhiêu là yêu thú, nhưng hình như y đã có mục tiêu của chính mình, cũng chưa vội định ra khế ước với con yêu thú nào.

[Edit] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp - Đông Thi Nương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ