Từ ngày Gia Cát Lượng qua sông, hồn vía Lưu Bị như bị câu đi mất, làm việc gì cũng không hứng thú.
Thao luyện binh sĩ nhàn chán thì không nói, nhưng ngay cả chuyện giao đấu tập luyện cùng bọn Quan Vũ Trương Phi cũng không làm hắn hào hứng như trước. Quan Vũ không nói gì, nhưng Trương Phi thì ấm ức không chịu được.
Một tối, cả ba huynh đệ cùng uống rượu, Trương Phi đã say mèm, bắt đầu lè nhè: "Đại ca, mấy ngày nay huynh làm sao vậy? Không có tiểu quân sư ấm giường nên ngủ không được?"
Quan Vũ muốn bịt miệng hắn nhưng không kịp. Lập tức thấy Lưu Bị nhíu mày: "Ngươi nói gì? Ai làm ấm giường?"
Trương Phi cười hề hề: "Huynh đừng giả bộ nữa, chuyện quân sư leo lên giường huynh cả doanh trại ai mà không biết!"
Lưu Bị hít một hơi. Đúng thật là hắn đã quá tùy hứng, không đề phòng tai mắt xung quanh, nếu Khổng Minh biết chuyện này...
Hắn tặc lưỡi xoa trán, chưa biết phải nói sao, liền nghe Trương Phi thấp giọng ghé sát vào hỏi nhỏ: "Đại ca, mùi vị tiểu tử kia thế nào? Ngon ngọt lắm phải không? Nghe y kêu rên cũng làm đệ nứng hết cả người. Khi nào huynh chán, có thể cho bọn đệ..."
"Bốp!"
Còn chưa nói hết, Trương Phi đã bị một đấm như trời giáng. Hắn té xuống đất, hoang mang nhìn đại ca mình. Quan Vũ kế bên vội ngăn Lưu Bị: "Đại ca..."
"Câm miệng! Dẹp ngay ý tưởng đó! Khổng Minh chỉ có thể cá nước thân mật với ta! Kẻ khác đừng hòng! Đặc biệt là các ngươi, đừng tưởng là huynh đệ thì ta sẽ bỏ qua. Các ngươi phải tôn kính Khổng Minh như chị dâu. Rõ chưa?!"
Lâu lắm chưa từng thấy Lưu Bị giận dữ như vậy. Quan Trương tái mặt, vội vâng dạ. Trương Phi đứng lên, vẻ hối tội: "Đại ca thứ lỗi, đệ không biết huynh lại thật tình với y như vậy..."
Lưu Bị cắt ngang: "Được rồi, bây giờ đã biết thì cẩn thận cái miệng ngươi. Cũng dặn dò bọn binh sĩ phía dưới đi, kẻ nào dám lời ra tiếng vào, để quân sư nghe được, ta chém không tha!"
Những lời này sau đó truyền đến tai binh sĩ, dĩ nhiên đã bị chỉnh sửa khá nhiều để không tổn hại danh tiếng của Gia Cát Lượng. Cho nên sử sách ngày sau chỉ ghi lại: "Ta có Khổng Minh cũng như cá gặp nước. Các ngươi chớ nhiều lời!"
Kỳ thực, lời Lưu Bị không hề đơn giản như vậy.
Tâm trạng Lưu Bị cứ nhấp nhổm thêm một tháng nữa, rốt cuộc nhịn không được gửi thư đòi qua thăm, thì Gia Cát Lượng hồi đáp bảo: "Bên này đang yên ổn, xin chủ công đừng qua."
Lưu Bị tức xì khói. Mình nhớ y đến ăn không ngon ngủ không yên. Mà con hồ ly kia không nhớ mình chút nào sao? Dù y không nhớ nhưng chẳng lẽ cơ thể y cũng không nhớ? Rõ ràng lúc lên giường y liền biến thành dâm đãng mà, làm sao y nhịn được lâu như vậy? Không lẽ y với Tôn Quyền...
Hay là Chu Du? Nghe nói hắn nổi danh là mỹ Chu Lang, cực kỳ đẹp trai. Mật thám cũng hồi báo dạo này hắn với Gia Cát Lượng bàn việc nói chuyện vô cùng ăn ý, lại còn đàn cho nhau nghe!
Lưu Bị càng nghĩ càng muốn bốc hỏa. Hai người đó đã mờ ám như vậy, lại thêm lá thư lạnh nhạt của y, Lưu Bị muốn lập tức qua sông bắt con hồ ly kia về đụ ba trăm hiệp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!