Quân sư khó làm - C46

2.4K 99 52
                                    

Gia Cát Lượng thấy hình như mình đã tự đánh giá quá cao bản thân.

Y cứ nghĩ mình không bao giờ ghen. Y chấp nhận Lưu Bị đã từng có mấy đời vợ, đã chứng kiến hắn cưới thêm vợ, biết hắn đã chung giường với người khác lúc bị mất trí, cũng chuẩn bị tinh thần sau khi lên ngôi hắn sẽ lập hậu cung.

Nhưng cảm giác tay chân lạnh toát, lửa giận cháy phừng phừng, tức muốn bốc khói, chỉ muốn lao đến dựng đầu hai người kia dậy vừa đánh vừa tát vừa chửi, cái thứ dâm phu dâm phụ...

Cảm giác này nếu không phải là ghen, thì nên gọi là gì?

Y cũng cảm thấy, hình như mình đã quá tin tưởng Lưu Bị.

Cứ nghĩ dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, hắn cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, sẽ chỉ thích một mình mình, sẽ không ngủ với người khác...

Nhưng sự thật lại như tát vào mặt y thế này đây?

Trong khi y ngày nhớ đêm mong, không quản đường xá xa xôi chạy đến đây tìm hắn.

Thì hắn ở đây nhậu nhẹt say sưa, ôm ấp người khác?

Mà đây không phải ai xa lạ, đây là cái người mà chính miệng hắn nói với y, nói không muốn cho cậu ta theo!

Không cho theo, để bây giờ ôm nhau thế kia?!

Nực cười!

Tại sao lại lừa dối mình?

Vì Hiếu Thanh đẹp hơn, trẻ hơn, chịu chơi hơn, chìu chuộng hắn hơn?

Còn mình già cả, khó tính, khó chìu?

Thiếu niên kia xinh đẹp tươi mới, còn mình đã bị chơi nát rồi, không còn gì mới mẻ để hắn khám phá nữa?

Càng nghĩ càng thấy bản thân buồn cười!

Bị ái tình làm cho mụ mị đầu óc, phát điên rồi sao?

Bỏ nhà cửa bỏ con cái bỏ công việc, vác bụng bầu đi ngày đi đêm trèo đèo lội suối đến tận đây, để làm gì?

Rốt cuộc mình tới đây để làm gì?

Để chứng kiến cảnh này? Để ghen lồng ghen lộn đánh chửi tiểu tam như phụ nữ bị giật chồng?

Phẫn uất, tức giận, rối rắm cùng hàng tá câu hỏi loạn xạ trong đầu Gia Cát Lượng. Y không biết nên làm gì bây giờ.

Gọi Lưu Bị dậy hỏi cho rõ? Nếu hắn nói chỉ là hiểu lầm, say quá nằm chung một giường thôi, không có chuyện gì xảy ra cả, y nên tin hắn? Sẽ coi như chưa từng có chuyện gì, tiếp tục thân mật như trước, vẫn làm tình với hắn như bình thường sao?

Nghĩ tới đây, bỗng thấy buồn nôn...

Y hít một hơi thật sâu, thở hắc ra.

Sau đó, không nói một lời nào, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, lặng lẽ quay ra.

Tên lính dẫn đường ngạc nhiên: "Quân sư, sao ngài không vào? À, hay là để ta gọi họ dậy?"

Y xua tay, cười ôn hòa: "Không cần đâu, đa tạ. Ngươi tên gì, thuộc tiểu đội nào?"

Gã hớn hở đáp: "Tại hạ là Trần Báo, đội trưởng đội tiên phong."

Gia Cát Lượng bỗng nghiêm mặt, giọng lạnh như băng: "Tốt lắm Trần Báo, chuyện hôm nay ta tới đây, cấm ngươi báo chủ công biết, nếu dám trái lệnh, chém!"

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ