Quân sư khó làm - C4

14.6K 267 36
                                    

CẢNH BÁO: CHAP NÀY RẤT THÔ TỤC.

Hôm sau Lưu Bị về Giang Hạ, Gia Cát Lượng cũng lập tức viết thư cáo bệnh gửi cho Chu Du, xin nghỉ ba ngày. Lý do là bị nhiễm phong hàn. Còn nguyên nhân thật sự, chỉ có y với Lưu Bị biết.

Gia Cát Lượng nằm trên giường ôm trán, nghĩ xem sau này phải đối mặt với Lưu Bị thế nào. Cả cơ thể đều nhức mỏi rã rời, đặc biệt là hai nơi cấm địa kia, tất cả cảm giác đều nhắc nhở y đêm qua mình đã hoang đường phóng đãng đến mức nào. Chủ công xằng bậy thì thôi đi, nhưng sao y lại cũng hùa theo hắn?

Cứ đà này, không chừng sẽ có ngày hai người giao hợp với nhau ngay trước mặt ba quân tướng sĩ! Hắn sẽ hưng trí bừng bừng kêu các binh sĩ lại gần nhìn thật kỹ xem dâm huyệt của mình bị hắn chơi như thế nào, sau đó tất cả binh sĩ sẽ nhìn y bằng ánh mắt đầy dục vọng, sau đó...

Y che mắt, không dám nghĩ tiếp nữa...
...

"Khổng Minh... Khổng Minh..." Lưu Bị vừa lay vừa gọi, y giật mình mở mắt, nhìn xung quanh một chút mới nhớ ra, đang trong tiệc tẩy trần mừng y từ Giang Đông trở về.

Quan, Trương cùng mười mấy tướng quân và phó tướng khác khác vẫn đang cao hứng uống rượu cười nói ồn ào. Thế mà lại mình ngủ thiếp đi.

"Khổng Minh, mệt mỏi lắm sao? Muốn ngủ cũng phải ăn chút gì đã chứ."

Nhìn một bàn đầy ắp thức ăn trước mặt, y có chút cảm động nhưng trên mặt vẫn là hừ lạnh một tiếng: "Chủ công, đại chiến gần tới sao không cấp thêm cho anh em vài món ăn, mà lại cho ta, không khỏi quá mức..."

Không chờ y nói hết lời, hắn liền dùng môi mình chặn lại, không nghĩ tới hắn dám hôn mình tại đây, Gia Cát Lượng trợn to hai mắt, giãy giụa đẩy hắn ra. Nhìn kinh ngạc trong mắt y, Lưu Bị càng thêm đắc ý, thì thầm: "Đừng lo, không ai để ý đâu." Nói xong, hôn càng sâu hơn.

Gia Cát Lượng liếc xung quanh, y và hắn đang ngồi ở bàn chủ soái, cách tướng sĩ mấy bậc tam cấp và một khoảng khá rộng, hơn nữa đúng là mọi người đều đang say sưa chè chén, không có bất kỳ ai nhìn về phía này. Nhưng y vẫn hơi lo lắng, bèn nằm luôn xuống đệm kéo cổ áo hắn xuống, để bàn cao che khuất hai người.

Đợi đến khi Gia Cát Lượng được thả ra, thân thể y đã mềm nhuyễn ở trong ngực Lưu Bị, khuôn mặt thanh tú ửng hồng, môi đã bị cắn mút đến đỏ tươi. Lưu Bị híp mắt cười, có vẻ khá hài lòng, lại kéo y ngồi dậy, cầm đũa gắp đồ ăn đưa đến bên môi quân sư: "Khổng Minh há miệng ra nào."

Nghe thanh âm dỗ dành của Lưu Bị, nhìn thức ăn đã đưa đến bên môi, y lườm hắn một cái khẽ hé miệng, tiếp nhận hắn đút vào.

Một bữa cơm triền miên, lúc để đũa xuống, Lưu Bị bỗng lần nữa ôm y, mạnh mẽ hôn lên.

Nơi đây đông người, không thể để hắn cứ suồng sã với mình như vậy, Gia Cát Lượng đập vào ngực hắn, dùng hết sức đẩy hắn ra, thở hổn hển: "Chủ công... sẽ bị nhìn thấy..."

Lưu Bị mỉm cười gật đầu, quay sang phía chúng tướng, lớn giọng: "Được rồi, đêm đã khuya, mọi người về nghỉ ngơi đi!"

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ