*Tác giả: Fic đã hơn 40 chap, được khoảng 2/3 chặng đường rồi đó quý dị 😐
Từ ý tưởng viết chơi chơi ban đầu, trở thành truyện dài như bây giờ, phần lớn là nhờ vào mọi người đã nhiệt tình động viên. Trong quá trình viết, có khi mình đã chán nản định drop, hoặc có lúc nảy ra ý tưởng không hợp lý, rất may đã được các bạn kịp thời lôi kéo, góp ý, để fic đi được đến tận đây. Tuy không phải thành tựu gì ghê gớm nhưng với người mới tập tành viết bậy như mình thì đã là cả một chặng đường dài...
Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã đồng hành 🙏 Fic ra nhanh hay chậm, hai trẻ có kết HE được hay không là nhờ vào quý dị 😂
P.S: Ch này ra sớm để làm quà chúc mừng Cosal7693 thi đạt điểm cao. Chúc mừng em 🥳
----------
.....
Pháp Chính ngất xỉu chứ chưa chết.
Lúc bị trúng tên ở Hán Trung, vết thương khá sâu ở gần tim nhưng hắn chỉ chữa trị qua loa, vì vừa bận tìm kiếm Lưu Bị vừa phải thay mặt chủ soái chỉ huy cả đại quân. Khi về Thành Đô lại phải tiếp tục căng người ra gồng gánh tất cả sự vụ mà Gia Cát Lượng giao phó.
Không có thời gian dưỡng bệnh, lại còn ngày đêm lo lắng vì mãi không có tung tích Lưu Bị, Pháp Chính bệnh chồng bệnh chất, tổn hại tim mạch, thân thể suy nhược, sức khỏe cạn kiệt, rốt cuộc trở thành thê thảm như bây giờ.
May mà đã được đem tới đại phu kịp thời châm cứu mới không nguy đến tính mạng, giờ phải chờ hắn tỉnh lại, rồi thuốc thang bồi bổ tịnh dưỡng mới mong phục hồi được chút nào hay chút ấy, chứ không thể hoàn toàn khỏe mạnh như xưa...
Nhìn thanh niên xanh xao yếu ớt đang hôn mê bất tỉnh trên giường, Lưu Bị buồn rầu tự trách, quan viên dưới trướng người thì thở ngắn than dài, người thì khuyên giải phân ưu: Chủ công đừng quá lo lắng, Pháp đại nhân sẽ sớm khỏe lại thôi...
Gia Cát Lượng áy náy nghĩ bệnh tình Pháp Chính có một phần lỗi của mình, vì y đi vắng quá lâu. Nhưng hiện tại y cũng không giúp được gì, đành lặng lẽ buông một tiếng thở dài, bước tới bên cạnh đặt tay lên vai Lưu Bị an ủi.
Hắn ngẩng lên nhìn y, gật đầu vỗ nhẹ tay y: "Khổng Minh... ngươi cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Quả thật y đang rất cần được nghỉ ngơi. Vì muốn về nhà thật nhanh, nên thời gian ngủ nghỉ rất hạn chế, suốt mấy ngày qua hầu như đều rạp mình trên lưng ngựa phơi nắng dầm sương, với một thư sinh ít khi đi xa thì đó là cả một hành trình gian truân vất vả.
May mà thể lực Gia Cát Lượng không tệ, nên cũng không đến nỗi kiệt sức, nhưng dĩ nhiên không tránh khỏi ê ẩm cả người.
Có điều, y nhớ Vĩnh nhi hơn.
Hoa viên khu trung viện, bé Lưu Vĩnh hai tuổi rưỡi đang chơi đùa cùng Trúc Hiên, má bánh bao trắng trẻo phúng phính, huơ huơ bàn tay nhỏ xíu, đôi chân ngắn tũn lạch bạch chạy theo đòi lấy đồ chơi gì đó mà Trúc Hiên cầm, giọng trẻ con ngọng nghịu: "Trả ây, trả ây, cho em gồi mà..."
Nhóc con mau lớn thế, đã cao hơn trước rồi. Cũng phải, mình đi gần nửa năm còn gì, không biết có nhận ra mình không... Gia Cát Lượng ngẩn người nhìn Vĩnh nhi nghĩ ngợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!