Lưu Bị ngơ ra một chút, sau đó liền vỗ mạnh vai hắn mấy cái: "Hiếu Trực, tỉnh tỉnh, ngươi say rồi phải không?"
Pháp Chính giật mình, giống như sực tỉnh, ánh mắt bỗng chốc trở nên bối rối: "A chủ công! Chính ngủ quên mất. Ta... vừa nói mớ gì sao?"
Lưu Bị cười cười nói lảng đi: "Ngươi kêu ta phạt gì đó. Ngủ quên thì có gì đâu mà phạt. Mà sao Hiếu Trực lại tới đây?"
Thực ra khi nhìn thấy Pháp Chính trong phòng mình, Lưu Bị không mấy hài lòng. Phòng hắn không phải ai cũng có thể vào, trước nay chỉ có Khổng Minh ngoại lệ, còn những người khác ngay cả Quan Vũ, Trương Phi đều không được phép vào khi hắn không có mặt.
Nhưng từ đợt hắn hôn mê bất tỉnh, Pháp Chính ngày đêm túc trực bên cạnh, binh lính đã quen thấy thanh niên này ở cùng một chỗ với đại soái, nên dĩ nhiên ra vào tùy ý không ai dám cản. Khi hắn tỉnh lại, Pháp Chính đã thu liễm, chưa từng tự tiện vào phòng hắn, mà đêm nay có thể vì rượu, nên quên mất?
Có vẻ Pháp Chính vẫn không nhận ra bản thân thất lễ, nghe hắn hỏi mới nhớ ra lý do, liền bưng bát canh trên bàn đưa ra: "Chính nghe nói chủ công nhức đầu nên có nấu chút canh giải rượu..."
Tới đây khựng lại, nhìn trong chén một chút, lúng túng nói: "Ây da nguội mất rồi, để Chính đi hâm lại..."
Nghe hắn nói vậy, cảm giác khó chịu trong lòng Lưu Bị biến thành áy náy. Từ lúc mình rời tiệc lên lầu tản bộ cũng hơn hai canh giờ, người này mất công nấu nướng rồi lại đợi mình lâu như vậy...
Hắn vội xua tay: "Thôi khỏi, ta hết nhức đầu rồi, đa tạ Hiếu Trực, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi."
Pháp Chính vừa đứng lên đã nghe hắn muốn đuổi người, ánh mắt trở nên ảm đạm, lại rất nhanh khôi phục, tươi cười như không việc gì, xoay người chắp tay: "Vậy chủ công nghỉ ngơi, Chính không làm phiền nữa."
Mới được hai bước, Lưu Bị gọi lại: "Đợi đã, có thứ này của Hoa đại phu gửi cho ngươi, mấy nay ta bận quá quên mất..."
Hắn bước nhanh tới tủ quần áo trong góc phòng, lấy ra hai lọ thuốc, đưa cho Pháp Chính, nhắc lại lời của Hoa Đà dặn dò: "Nhớ bôi mỗi ngày, sẽ mau liền sẹo."
Pháp Chính ngỡ ngàng giây lát, sau đó liền rối rít cảm ơn: "Hoa đại phu thật là lương y như từ mẫu, chu đáo thế này, nếu gặp lại Chính nhất định phải hết lòng đa tạ ông ấy..."
"Ngoài ra còn dặn ta chuyển lời cho ngươi, có hai câu: Cái gì không phải của mình thì đừng cố chấp. Thù oán gì đó, bỏ đi cho nhẹ lòng." Lưu Bị chậm rãi nói tiếp.
Vẻ mặt tươi cười của Pháp Chính bỗng chốc thay đổi. Lưu Bị không biết hình dung thế nào, giống như là không cam tâm, thất vọng, quyết liệt, thù hận... còn vài thứ khác mà hắn không nhìn ra.
Hắn có thói quen quan sát sắc mặt người khác để đoán ý, nhưng nhiều lần không lý giải được Pháp Chính. Con người này nhìn bề ngoài đơn giản vui vẻ nhưng nội tâm cực kỳ phức tạp. Không phải kiểu bí ẩn thú vị như Khổng Minh, mà là cảm giác nguy hiểm, giống như đến lúc nào đó hắn sẽ trở mặt với mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!