Những ngày cuối đông, tuyết đã tan dần, cây cối lại xanh tươi, không khí lạnh cũng vơi đi nhường chỗ cho tiết trời mùa xuân ấm áp.
Dưới khoảng sân rộng, mấy sào quần áo phơi đầy khăn tã cho trẻ sơ sinh phấp phới trong nắng vàng dìu dịu.
Lưu Bị treo tấm chăn cuối cùng lên sào, xoay người vặn eo duỗi lưng mấy cái, ngẩng đầu nhìn trời hít một hơi dài, trên gương mặt không hề có vẻ mệt mỏi, mà ngược lại, trông cực kỳ phấn khởi.
Đường đường là bá chủ hai châu rộng lớn, thống lĩnh cả trăm ngàn quân, địa vị không khác gì vương hầu một cõi, nhưng lúc này đây Lưu Bị lại hệt như một anh nông dân bình thường đang chăm sóc vợ, cam tâm tình nguyện làm hết mọi công việc trong nhà, từ nấu nướng dọn dẹp, giặt tã phơi quần áo, đến rửa chân lau người cho Gia Cát Lượng... Lại còn vui vẻ đến mức mặt mày đều hớn ha hớn hở...
Lưu Bị không phải chưa từng làm cha, trước đây hắn đã có A Đẩu, nhưng tình huống hoàn toàn khác biệt. Ở thời điểm đó, Lưu Bị vẫn là một kẻ không biết đến tình yêu, hắn chỉ nghĩ cưới vợ sinh con là trách nhiệm của đàn ông. Nên khi A Đẩu ra đời, hắn cũng không thấy có gì đặc biệt.
Nhưng hiện tại, hắn cảm giác như mình trẻ ra hai mươi tuổi, đang sống lại thời thanh niên đã bị tước mất vì chiến loạn.
Những năm tháng đó, giặc giã nổi lên, cướp bóc khắp nơi, hắn cùng đám trai tráng trong làng tòng quân dẹp giặc, rồi bắt đầu cuộc đời quân nhân phiêu bạt.
Thanh xuân của hắn, là chuỗi ngày lê lết trên chiến trường, ngập trong máu lửa, rày đây mai đó, lưu lạc tha phương...
Nhiều đêm trằn trọc, hắn cũng từng mong bản thân có thể nếm trải cảm giác yêu đương, cùng người mình thương kết hôn sinh con, sống những ngày tháng yên bình hạnh phúc. Nhưng rồi những ngày đói khổ cùng cực, những trận chiến thập tử nhất sinh liên tiếp vả vào mặt nhắc nhở hắn trở về với hiện thực tàn khốc, khiến hắn chỉ đành âm thầm chôn hy vọng đó xuống tận đáy lòng, tự cười mình mơ mộng viễn vông.
Vậy mà Gia Cát Lượng đã xuất hiện, từng bước thay đổi cả cuộc đời hắn, từng bước đem tất cả mơ mộng viễn vông đó hóa thành hiện thực ngọt ngào...
Bước vào nhà thấy Khổng Minh đang ôm con ngủ ngon lành, khóe miệng Lưu Bị càng giương cao, hắn nhìn ngắm một hồi, nhịn không được vuốt nhẹ gò má y, ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc.
Đứa nhỏ nằm trên ngực y có vẻ đã bú no nên cũng thiu thiu ngủ. Mặt mũi trông khá giống Lưu Bị, được cái bụ bẫm nên dễ thương hơn hẳn.
Mới sinh mà đã đầy tóc, sau này chắc cũng nhiều lông giống mình. Lưu Bị nghĩ thầm, cười cười sờ đầu thằng bé.
Nhóc con khẽ cự quậy, nhíu mày rồi xoay mặt qua một bên. Vậy nên, bầu vú mà Gia Cát Lượng đang cho con bú lộ ra trước mắt Lưu Bị.
Trắng nõn phập phồng, so với lúc trước khi sinh đã to hơn rõ ràng, núm vú đỏ hồng hơi sưng lên trông như một quả anh đào chín mọng, chỉ cần cắn nhẹ một phát, sữa tươi ngon ngọt ấm nóng sẽ lập tức trào ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!