"Không còn cách nào khác sao?" Lưu Bị vừa mừng vừa lo, nhưng cũng không ngăn được phấn khích len lỏi trong lòng.
"Không biết, Lượng chỉ nghĩ vậy thôi, cũng không chắc... Nhưng mà dù sao cũng không thể dùng cách đó. Không sao, chịu lạnh một tí thôi mà..." Gia Cát Lượng cúi đầu nói một hơi, xong lại nằm xuống cuộn tròn người lại.
Lưu Bị nhíu mày: "Không được, bình thường bị lạnh một chút là đã nhức chân rồi. Bây giờ nằm đất cả đêm, trong rừng lại lạnh thế này, mai ngươi còn dậy nổi không?"
"... Lượng sẽ cố..."
"Cố con khỉ! Lúc nào cũng mạnh miệng!" Lưu Bị gằn giọng, đưa tay túm áo Gia Cát Lượng lột ra.
Y hoảng hồn níu lại: "Chủ công, phải giữ đạo quân thần..."
"Đây là việc công, nếu ngươi đổ bệnh, thì hai quận kia giao cho ai quản lý? Quan lại dưới trướng ngươi có làm được không? Hay ta phải đích thân đến quản?"
Gia Cát Lượng ngẩn người. Chủ công hôm nay biết cãi lý lại mình luôn? Mà hắn nói cũng không sai...
Lưu Bị thấy y đã hoang mang, bèn đắc ý áp sát vào, âm thanh vừa trầm ấm vừa bá đạo: "Nếu nói đạo lý quân thần, cũng được, ta lấy tư cách chủ công ra lệnh cho quân sư phải để cho ta truyền nội lực. Việc quang minh chính đại như vậy, ngươi ngại cái gì?"
Mặt y đỏ lên: "Nhưng mà..."
"Chỉ vì ngươi bị trúng độc nên cách thức của chúng ta hơi khác một chút, chứ không có làm gì trái đạo quân thần hết." Lưu Bị thở vào tai y, vuốt ve hai bên vai y, bóp nhè nhẹ.
Gia Cát Lượng cảm thấy hai bên vai nóng lên, cứ như bàn tay Lưu Bị như có lửa, y cố tìm cách phản đối: "Nhưng cách thức này..."
"Chỉ là dùng cơ thể để giúp đỡ nhau thôi, có gì ghê gớm đâu? Giống như khi cứu người bị ngạt, cũng phải hôn người ta đó thôi?" Lưu Bị vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy Gia Cát Lượng nằm xuống, nhanh chóng lột áo mình ra rồi đè lên người y, ngón cái vuốt ve môi y, "Tại sao phía trên đi vào được, còn phía dưới thì không?"
Ánh mắt nóng rực đầy khát vọng tình dục vây lấy y, giọng nói trầm ấm bên tai lại khiến y an tâm, động tác ôn nhu như đang dỗ dành, nhưng cơ thể cường tráng lại phát ra tín hiệu cần giao phối. Tất cả có vẻ mâu thuẫn nhưng lại rất hòa hợp, tụ chung lại khiến Lưu Bị lúc này toát ra sức quyến rũ mê người, làm cho Gia Cát Lượng không cách nào cưỡng lại.
Mà bản thân y cũng không hề muốn phản kháng. Vốn dĩ y đang định tìm cách cho hắn chơi hậu huyệt mình, để hắn giải tỏa bớt bất mãn. Không ngờ trời xui đất khiến cả hai rơi vào tình cảnh thuận lợi thế này. Nhưng Gia Cát Lượng chung quy vẫn là mặt mỏng, lúc không bị trùng độc khống chế, y không thể mặt dày mày dạn tự cởi quần áo kêu Lưu Bị chơi mình đi.
Cho nên y thuận theo tính cách xưa nay mà tránh né, thành công khơi dậy bản tính thích chinh phục của Lưu Bị, khiến bộ dạng đầy ắp dục vọng chiếm hữu của hắn phải lộ ra, phơi bày dáng vẻ mà y thích nhất.
Gia Cát Lượng cảm giác cổ họng cũng đã khô khốc, đỏ mặt lên tiếng: "Nhưng... chủ công không được vào phía trước..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!