Mã Tốc liếm môi, cố gắng trấn áp trái tim đang đập muốn tung lồng ngực, bàn tay chầm chậm vuốt dần xuống cổ, xuống ngực Gia Cát Lượng, run run tiến đến gần hai điểm nhỏ đang nhô cao đầy mê hoặc kia...
"Đừng..."
Y thình lình lên tiếng.
Mã Tốc giật thót, vội ngước lên nhìn.
Thấy Gia Cát Lượng vẫn nhắm mắt, hắn mới thở phào. Nhưng chân mày y nhíu lại, hơi thở gấp gáp, miệng đang lẩm bẩm gì đó. Hắn cúi người xuống để nghe cho rõ.
"Chủ công... đừng... không thích... đừng ôm hắn... "
Mã Tốc ngẩn người, dục vọng đang bừng bừng cũng tiêu biến đi không ít.
Từ lâu hắn đã biết Lưu Bị có tình cảm khác thường với tiên sinh nhà mình. Có thể vì đồng bệnh tương lân, đều thích Gia Cát Lượng, nên nhìn ánh mắt, thái độ của Lưu Bị, hắn nhận ra ngay.
Nhưng theo quan sát của hắn, y không đáp lại, mà luôn giữ khoảng cách với Lưu Bị, cố gắng tránh né tiếp xúc, nên hắn cứ nghĩ nam nhân kia đơn phương quấy rối.
Cho nên hắn mới tốn công tốn sức cổ vũ động viên Pháp Chính, mong Lưu Bị sẽ mê mẩn người mới mà buông tha y...
Cho nên hiện tại Mã Tốc rất bất ngờ.
Sao y say rượu mà lại gọi 'chủ công'?
Nghĩa là y không hoàn toàn từ chối Lưu Bị? Hơn nữa, giống như là đang ghen?
Trong lòng Mã Tốc thoáng chốc nảy sinh mâu thuẫn. Có thất vọng, lại có hy vọng.
Thất vọng vì hóa ra tiên sinh không cao lãnh thoát tục như hắn tưởng. Hy vọng vì như vậy nghĩa là y cũng thích nam nhân, chứng tỏ hắn có thể...
"Tiên sinh, ngươi thật sự... thích chủ công sao? Nhưng hắn đang bận ôm ấp người khác rồi. Xung quanh hắn có rất nhiều người tình nguyện làm ấm giường, hắn cũng đã có rất nhiều thê thiếp... Còn ta chỉ có một mình ngươi thôi, tiên sinh, ngươi cho ta một cơ hội có được không..."
Mã Tốc vừa thì thầm vừa vuốt ve khuôn mặt như ngọc của người nằm dưới. Gia Cát Lượng vẫn chưa tỉnh, nhưng chân mày y lại còn nhíu chặt hơn.
Mã Tốc cười khẽ một tiếng, đưa tay xoa nhẹ hai bên đầu mày y, lẩm bẩm: "Cả trong mơ cũng khó tính như vậy? Ngoài ta ra còn ai hầu hạ được ngươi chứ? Ngươi đi đâu tìm được một người vừa sáng dạ vừa siêng năng vừa ngoan ngoãn mà lại hết lòng yêu thương ngươi như ta? Đến khi nào ngươi mới chịu nhận ra chứ..."
Kẹt! Cửa đột nhiên mở ra. Một cơn gió ùa vào, rồi một bàn tay cứng như thép chộp lấy tay hắn, giọng nói không lớn nhưng mang hàn khí lạnh thấu xương: "Mã Ấu Thường! Ngươi đang làm gì?"
Lưu Bị?!
Sao hắn lại ở đây?!
Mã Tốc hoảng kinh hồn vía, muốn rút tay lại nhưng bị nắm rất chặt, cảm giác đau nhức làm hắn phải nhăn mặt nhíu mày: "Ta... ta chỉ canh cho tiên sinh ngủ, ông bình tĩnh đã, từ từ nói..."
Lưu Bị quay sang nhìn Gia Cát Lượng, thấy y vẫn quần áo chỉnh tề, mới hừ một tiếng, quăng Mã Tốc ra.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt đằng đằng sát khí dần trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa chân mày đang nhíu chặt của người kia, giọng như dỗ dành: "Ngoan, đừng tức giận, ta đuổi hắn đi ngay, Khổng Minh yên tâm ngủ đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!