Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, luồn qua khung cửa sổ rọi vào phòng.
Tia sáng nhạt vẫn còn phảng phất vị sương đêm trong lành tinh khiết rơi trên đôi mi dày của người đang ngủ, y mơ màng mở mắt, nhưng có chút lười biếng không muốn dậy.
Tối qua 'vận động' khá nhiều nên mệt hơn bình thường. Vả lại bên cạnh còn có một cái 'chăn bông' ấm áp...
Gia Cát Lượng ngẩng lên nhìn chủ nhân của lồng ngực vững chãi mà mình dùng làm gối đầu, hắn cũng đã thức, đang cười tủm tỉm nhìn y.
"Hôm qua ta làm hơi quá... Thân thể có chỗ nào khó chịu không?" Lưu Bị xoa xoa lưng y hỏi nhỏ.
Gia Cát Lượng ngại ngùng lắc đầu. Ngoại trừ eo hơi mỏi, hai huyệt động hơi tê, còn lại đều sảng khoái dễ chịu...
Lưu Bị ôn nhu hôn trán y: "Cứ ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay được nghỉ cả ngày..."
Gia Cát Lượng cong khóe môi, lại dụi đầu vào ngực hắn, vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian cùng chủ công đầu ấp tay gối thỉnh thoảng mới có được này...
Tối qua làm xong Lưu Bị đem y vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó cũng không ngủ lại trên thuyền mà ôm y trở về phủ. Lúc đó đêm đã khuya nên phố xá vắng người, Lưu Bị thong thả ẵm quân sư của mình nghênh ngang đi trên đường, chỉ đến khi tới phủ mới phải nhảy qua bờ tường để vào, vì sợ lính gác trông thấy lại hỏi linh tinh.
Gia Cát Lượng thì đã không còn chút sức lực nào, mà y hoàn toàn tin tưởng ỷ lại vào Lưu Bị, nên ngoan ngoãn thuận theo, để hắn tùy ý sắp xếp tắm rửa thay quần áo đặt lên giường.
Lưu Bị ít khi được Gia Cát Lượng cho phép ngủ chung, để tránh thiên hạ bàn tán, nhưng đêm qua bọn họ vừa thành thân, nên hắn mặc kệ hết...
Hai người ôm nhau nằm thêm một lát mới dậy rửa mặt súc miệng. Sau đó Lưu Bị ra ngoài xem xét tình hình coi có việc gì gấp cần xử lý không, rồi trở lại cùng y ăn sáng, xong xuôi cũng đã gần trưa.
Gia Cát Lượng chung quy vẫn là người cuồng công việc, bỗng dưng rảnh rỗi lại thấy không quen, muốn tới đại sảnh xem một ít sổ sách, Lưu Bị nhất quyết không cho, kéo y ra tiểu đình trong hoa viên đánh cờ.
Vốn hắn muốn đưa y đi ra ngoài dạo mát, nhưng Thành Đô vào mùa thu chưa có hoa để ngắm, gần đó cũng không có cảnh quan gì đặc sắc. Vả lại ngay trong phủ còn có mấy nơi bọn họ chưa xem hết...
Gia Cát Lượng mỉm cười đi theo. Y thừa nhận mình không có sở thích gì đặc biệt, cầm kỳ thi họa đều biết nhưng không đến mức chú tâm, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ đánh vài ván cờ, đàn vài khúc nhạc, mà không rảnh cũng chẳng sao. Hình như y chỉ thích công việc, ngoài ra... ừm, ở bên cạnh chủ công...
Y nhìn dáng vẻ đăm chiêu nhăn nhó của Lưu Bị, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, tủm tỉm phe phẩy quạt lông bảo hắn: "Chủ công suy nghĩ làm gì nữa, dù đi chỗ nào cũng thua thôi."
Lưu Bị ngẩng lên, xụ mặt nói: "Lâu lắm mới chơi cờ mà ngươi nỡ lòng nào... đánh ta tơi tả vậy, không chừa cho chủ công ngươi chút mặt mũi nào..."
Nụ cười trên môi y càng rõ hơn, hai lúm đồng tiền lộ ra, nheo mắt nhìn hắn: "Vậy ván tiếp theo Lượng nhường chủ công thắng nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!