Hạ nguồn dòng suối dẫn đến một ngôi làng nhỏ, dân cư khá đông đúc.
Làng này ba mặt giáp núi, một mặt thông suốt với bên ngoài, thường ngày nhộn nhịp người qua lại.
Gia Cát Lượng huy động thêm hai ngàn binh sĩ, tìm kiếm tra hỏi suốt từ sáng đến tối, vẫn không có chút manh mối nào.
Không có ai nhặt được Lưu Bị.
Trong lòng Gia Cát Lượng càng thêm sốt ruột, lo lắng đến hoảng.
Có khi nào hắn bị đưa đi nơi khác rồi? Không biết thương tích hắn ra sao, nếu là bị trọng thương rồi bị người khác phát hiện thân thế, giao nộp cho quân giặc...
"Yên tâm, thằng nhóc đó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi."
Tả Từ nói xong, thản nhiên chắp tay ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh, thái độ của cao nhân tốt bụng vừa giúp kẻ khác bớt lo lắng, đang chờ nghe đối phương nói cảm ơn.
Cốp!
Hoa Đà gõ một cái vào trán lão, bực bội mắng: "Bớt làm màu, biết thì mau nói!"
Đạo sĩ ôm đầu la oai oái: "Ê, đau nha, ít động tay động chân đi, thấy ta hiền lành nên làm tới à?"
Gia Cát Lượng không có tâm tình xem hai người đùa giỡn, gấp gáp hỏi: "Tả tiền bối, xin ngài chỉ điểm, chủ công đang ở đâu?"
Tả Từ khụ một tiếng: "Trong vòng trăm dặm xung quanh đây vẫn có khí tức của hắn, ta không biết chính xác nhưng chắc là không ở trong làng này..."
Hoa Đà vừa vung tay lên, Tả Từ vội né, nhảy sang một bên. Thần y trợn mắt nghiến răng: "Lão già chết tiệt, biết vậy sao không nói sớm, hại Tiểu Lượng phí công tìm?"
Tả Từ há miệng định trả treo, Gia Cát Lượng vội hỏi: "Tiền bối cảm nhận khí tức hắn ở hướng nào? Xung quanh đây chỉ có núi, không lẽ hắn bị đưa lên đó?"
"Bên trái." Tả Từ chỉ qua ngọn núi cao nhất, nói thêm: "Nhưng phải tới gần xem đã, hình như ở đó có phong ấn bí cảnh..."
"Bí cảnh?" Gia Cát Lượng đăm chiêu chốc lát. Y không biết bí cảnh là gì, nhưng hướng Tả Từ chỉ cũng chính là hướng trực giác y mách bảo. Y cảm giác Lưu Bị đúng đang ở bên đó. Hơn nữa, dù không tin Tả Từ thì cũng chưa nghĩ ra cách nào khác, đành liều vậy.
Y lập tức gọi người dặn báo tin cho Pháp Chính biết, chia quân ra tiếp tục tìm kiếm các vùng lân cận, dẫn 100 người theo mình. Y nhảy lên ngựa: "Xin tiền bối cùng tại hạ tới đó."
Quân sĩ phía sau cũng nhanh chóng hành động, cấp tốc lên đường.
Hoa Đà hừ mũi: "Lại là tà thuật của đám đạo sĩ. Vùng này nhiều núi non, không chừng là hang ổ của bọn họ..."
Tả Từ nghe vậy cũng không phản bác, chỉ nhếch môi rất khẽ, đang định leo lên con ngựa mà binh lính dẫn tới, thì bị Hoa Đà túm cổ áo kéo lại, bắt cưỡi chung ngựa với mình.
"Ai biết được ngươi thừa cơ bỏ trốn thì sao!" Hoa Đà giải thích lấy lệ, mặc kệ Tả Từ phản đối, một tay ôm eo đạo sĩ, một tay thúc ngựa.
Gia Cát Lượng nhìn nhìn, chợt nhớ trước đây cũng có lần y và Lưu Bị cưỡi chung ngựa như vậy, sau đó hắn...
Trên mặt hơi nóng lên, y hít một hơi thật sâu, rồi thở dài lẩm bẩm: "Chủ công, mong là lần này sẽ gặp được ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!