Một vùng không gian mù mịt, bốn phía đều tối tăm, trống rỗng.
Một nam nhân người đầy vết thương đang mệt mỏi lê bước, máu tươi nhỏ giọt theo từng dấu chân hắn...
Đầu óc hắn trắng xóa, ký ức về bản thân cũng rất mơ hồ, chỉ nhớ hình như mình là một tướng quân, đang trên chiến trường thì bị trúng tên, sau đó, một khuôn mặt rất quen chập chờn trước mắt, tim hắn đau nhói, hắn chống kiếm cố gắng đứng lên, nhưng cảnh vật xung quanh cứ mờ dần, tiếng la hét cũng nhỏ dần...
Sau đó, hắn đã ở đây, trong khoảng tối tăm này. Hắn rất mệt, rất muốn ngủ một giấc, nhưng hắn nhớ tới khuôn mặt kia, hình như người đó đang chờ mình trở về, hắn gượng dậy, cố mò mẫm tìm lối ra. Nhưng hắn đi mãi, đi mãi mà không tìm thấy đường ra, cũng không chạm vào bất cứ thứ gì, vây quanh hắn, chỉ có bóng đêm vô tận...
Cơ thể dần dần không còn sức lực, cơn đau trên ngực không ngừng lan tỏa, tay chân cũng không còn cảm giác...
Không biết qua bao lâu, bỗng dưng phía dưới cảm thấy khoan khoái lạ thường.
Cảm giác đó cứ lớn dần, lớn dần...
Hình như hắn đang mộng tinh...
Trong mơ, khuôn mặt xinh đẹp kia hóa ra lại chính là người mà hắn thương yêu nhất, nhớ nhung nhất, khao khát nhất, người đó hôn khắp cơ thể hắn, ngậm lấy dương vật hắn, rên rỉ bên tai hắn: "Chủ công... chơi Lượng đi... bắn hết vào bên trong đi... ta muốn sinh con cho ngươi..."
Xiềng xích trong lòng từng lớp từng lớp được tháo ra, hắn thả lỏng chính mình, để cho bản thân thuận theo dục vọng...
Ngôn từ dâm dục kích thích, mật đạo ướt át mút chặt, ma sát nóng bỏng dồn dập... càng lúc càng kịch liệt... càng lúc càng dâng tràn... cuối cùng, hắn bắn ra...
Cảm giác sung sướng chạy tới đỉnh đầu, ký ức cũng ùa về, cơ thể được phục hồi, toàn thân tràn đầy sinh lực...
Lưu Bị choàng tỉnh. Vừa mở mắt, liền thấy gương mặt thân thuộc kia đang chăm chú nhìn mình.
Ánh mắt y sáng ngời, cả khuôn mặt tuấn tú của y cũng sáng bừng lên: "Chủ công! Ngươi tỉnh rồi?"
Hắn mở miệng: "Khổng Minh?" Giọng khàn đặc đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.
Y nhẹ nhàng gật đầu: "Lượng đây."
"Khổng Minh! Ngươi rốt cuộc cũng đến rồi!" Lưu Bị lập tức ngồi bật dậy, mừng rỡ hô to.
Mà Gia Cát Lượng có vẻ xúc động gấp mấy lần hắn, mắt y bắt đầu lấp lánh nước, giọng nghèn nghẹn: "Phải, Lượng đến rồi..."
"Ây, đừng khóc..." Lưu Bị thấy y sắp khóc liền quýnh quáng, muốn đưa tay vuốt khóe mắt y nhưng ngập ngừng không dám chạm vào...
Gia Cát Lượng cầm lấy tay hắn, áp mặt mình vào: "Chủ công, hứa với ta, sau này dù có thế nào đi nữa, ngươi cũng phải trở về gặp ta, nhất định phải trở về..."
Y không nhịn được nữa, nước mắt lăn dài.
Lưu Bị chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn không hiểu tại sao y lại yêu cầu như vậy, nhưng vẫn chiều theo, hấp tấp nói ngay: "Được được, ta nhất định sẽ trở về gặp ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!