Khi Lưu Bị Gia Cát Lượng trở lại Thành Đô, mọi việc đã được Pháp Chính xử lý êm xuôi, cứ như chưa hề có cuộc binh biến xảy ra.
Hai người đều không khỏi bất ngờ, không nghĩ Pháp Chính lại ứng biến nhanh nhẹn quyết đoán như vậy. Nhưng trên hết là, hắn không hề bao che Hứa Tĩnh-ân sư của mình, mà dứt khoát đứng về phía Lưu Bị.
Lưu Bị dĩ nhiên rất vui mừng, muốn ban thưởng hậu hĩnh cho Pháp Chính, lại nhân dịp có Trương Phi ở đây, anh em lâu ngày chưa nhậu, liền mở tiệc mừng công.
Hắn đích thân đem rượu xuống mời Pháp Chính, khen ngợi hết lời, sau đó hào phóng hỏi: "Hiếu Trực muốn được thưởng gì?"
Pháp Chính trước sau vẫn giữ bộ dạng khiêm tốn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua Gia Cát Lượng đang ngồi đối diện, chắp tay cười đáp: "Được đại vương khen ngợi đã là vinh dự của Chính rồi, không mong cầu gì hơn. Hơn nữa triều đình của đại vương hiện tại... hình như không còn chức vị nào thích hợp hơn cho thần nữa."
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'đại vương'. Ám chỉ Lưu Bị vẫn đang làm vương gia, chưa phải là hoàng đế, muốn phong chức cao hơn cho quần thần cũng không được. Nghĩa là muốn hắn xưng đế!
Lưu Bị hiểu ẩn ý trong đó, chân mày hơi nâng lên một chút, rồi làm bộ không hiểu, chỉ cười haha vỗ vai Pháp Chính: "Được rồi, tạm thời thưởng ngươi một ngàn lượng vàng, trăm xấp lụa quý, còn việc chức tước bàn sau vậy."
Pháp Chính cung kính tạ ân, chưa kịp nói gì thêm, Trương Phi đã xách ba bình rượu tới, một đưa Lưu Bị, một đưa hắn, giọng sang sảng: "Nào nào để lão Trương ta mời hai người một ly!"
Pháp Chính cầm bình rượu to tướng lên nheo mắt nhìn Trương Phi: "Đây là một ly?"
Trương Phi khẳng định chắc nịch: "Một ly!"
Đám quan văn lắc đầu cười khổ: Quả nhiên Trương tam gia tửu lượng như thần, uống xong một ly này không biết còn đứng vững không...
Lưu Bị nhanh chóng giật lấy bình rượu trong tay Pháp Chính: "Sức khỏe của Hiếu Trực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không nên uống nhiều, để ta."
Nói xong ngửa cổ tu ừng ực. Pháp Chính vội vàng giành lại: "Không sao, cứ để Chính."
Liền kề môi ngay chỗ Lưu Bị vừa uống, một hơi nốc cạn phần còn lại, quẹt miệng hô: "Rượu ngon!"
Trương Phi khoái chí đưa hắn thêm bình nữa: "Đây đây, rượu còn nhiều, không cần giành nhau."
Pháp Chính xanh mặt nhìn Lưu Bị ra tín hiệu cầu cứu. Mọi người xung quanh cười vang.
Chỉ có Gia Cát Lượng vẫn im lặng nhìn Pháp Chính, ánh mắt có chút đăm chiêu...
...
Hứa Tĩnh quyết không nhận tội mưu phản, chỉ nói muốn lật đổ thế lực của Gia Cát Lượng. Lý Nghiêm thì nói bản thân ngu muội trở thành con cờ trong tay lão ấy, nay đã thông suốt, thề chết trung thành với Lưu Bị.
Dù sao kế hoạch bất thành, Lưu Bị cũng không thể diệt trừ sạch sẽ phe cựu thần, nên tiếp tục dùng chính sách khoan dung mà đối đãi. Hứa Tĩnh bị cắt chức, cho cáo lão về quê. Lý Nghiêm bị giáng ba cấp, phạt đóng cửa sám hối. Bè đảng phe cánh đều bị truy cứu trách nhiệm. Dù không ai bị chém nhưng cũng tổn thương nguyên khí, không còn khả năng đối đầu với Gia Cát Lượng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!