Vốn dĩ vết thương trên đùi Gia Cát Lượng không sâu lắm, nhưng vì ngay sau đó y lại cưỡi ngựa một đoạn đường khá dài, làm cho vết rách trở nên nghiêm trọng.
May mà khả năng hồi phục của y nhanh hơn người bình thường, chỉ một tuần sau, vết thương đã khép miệng.
Vì vậy, y đem hết những việc sổ sách về phòng làm. Mã Tốc trở thành cánh tay đắc lực, kiêm luôn chân sai vặt những lúc Trúc Hiên không có mặt. Thằng bé đang tuổi lớn, không thể bắt nó quanh quẩn trong phòng cả ngày, vả lại gần đây không biết tại sao nó đặc biệt siêng năng luyện võ hơn bình thường...
"Tiên sinh bị thương như thế, lúc tắm rửa chắc bất tiện lắm phải không?" Mã Tốc vừa mài mực vừa hỏi vu vơ.
"À... Thoa một lớp thuốc mỡ lên, cẩn thận không để dính nước là được." Gia Cát Lượng vẫn chăm chú vào công văn, thuận miệng đáp.
Hiện tại y không chỉ cai quản ba quận Linh Lăng, Quế Dương và Trường Sa, mà còn trực tiếp trông coi việc của phủ Tả tướng quân, từ chuyện lớn như lương thảo thuế má, cho đến chuyện nhỏ hằng ngày trong phủ như thu chi mua sắm, đều phải hỏi qua ý kiến của y... Nói cách khác, y là đại quản gia của Lưu Bị, việc gì cũng đến tay.
Do đó, nếu y nghỉ nhiều thì công việc sẽ tồn đọng. Mà trên hết là, y không muốn nghỉ.
Gia Cát Lượng thuộc kiểu cuồng công việc, nếu vẫn còn làm được, y nhất định không chịu nằm chơi.
Hơn nữa, nếu y nghỉ dài hạn, việc trong phủ sẽ giao cho Tôn Thượng Hương... Không được! Trong lòng y luôn nghi kỵ nữ nhân này, dù sao đi nữa, cô ta vẫn là người của phía Giang Đông, rất khó tin tưởng.
Còn chính sự thì phải bàn giao cho Lưu Bị, mà hắn vốn đã rất bận rộn rồi...
Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn ra cửa, sắp khuya rồi, chắc hôm nay hắn cũng không tới đâu...
"Nhưng một mình rất khó xoay sở. Sao không nhờ Trúc Hiên giúp?" Mã Tốc chấm mực, đưa bút cho y.
Gia Cát Lượng cầm lấy, trả lời qua loa: "Không cần. Ta tự làm được."
Tiếp tục phê duyệt công văn. Nét chữ thanh thoát mà ổn trọng, không thô kệch cũng không mềm mại, mà vừa vặn thanh tú, giống như con người y vậy...
Mã Tốc im lặng ngắm nghía một chút, lại tiếp tục tự biên tự diễn: "Có phải tại nó tay chân vụng về quá không?"
"Ừm..." Gia Cát Lượng cơ bản là không chú tâm nói chuyện với Mã Tốc, nên ậm ừ lấy lệ. Chốc lát đã duyệt xong một tấu chương, chuyển qua cho Mã Tốc.
Hắn lấy ấn tên Gia Cát Lượng đóng lên, khóe môi cong cong: "Tốc được cái tay chân nhanh nhẹn, hay là để ta giúp tiên sinh..."
"Tay chân ta còn nhanh nhẹn hơn, để ta giúp cho!"
Tiếng Lưu Bị đột ngột xen vào. Mã Tốc giật bắn, vội nhìn ra cửa.
Gia Cát Lượng cũng ngẩng lên, thấy Lưu Bị, trong lòng y bất giác vui mừng, nhưng dĩ nhiên không biểu lộ ra.
Lưu Bị không nhanh không chậm bước vào, y gật đầu chào: "Chủ công, thứ lỗi, Lượng vẫn chưa đứng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanficTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!