"Không tin? Ta đã viết sẵn khế ước, ký tên đóng dấu rõ ràng." Tôn Quyền bước tới bàn, lấy tờ giấy nhỏ, đưa cho Lưu Bị.
Lại lấy trong tay áo ra hai viên thuốc đưa hắn: "Ta còn chuẩn bị thuốc trợ hứng ngươi đây này, bảo đảm dư sức đụ tới sáng..."
"Uống thuốc này xong ta sẽ phát điên, không còn biết gì ngoài tình dục chứ gì?" Lưu Bị nhướn mày.
Tôn Quyền cười rộ lên, lắc đầu ngồi xuống ghế: "Sao ngươi đa nghi vậy? Ta thật lòng muốn cho ngươi về, nhưng cả Chu Du lẫn tướng sĩ Giang Đông đều không chịu, nên chỉ có thể nghĩ ra cách này, nếu chúng ta thi thố rồi ngươi thắng, ta có thể đường đường chính chính dùng cớ này thả ngươi..."
"Hết thứ để thi rồi sao?"
"Hổ thẹn, ta bất tài vô dụng, cưỡi ngựa bắn cung thì dốt, cầm kỳ thi họa cũng nát, chỉ có chơi gái là giỏi. Đành phải đem sở trường ra thi thôi." Hắn cười tủm tỉm, bóc một quả nho cho vào miệng.
Lưu Bị quan sát Tôn Quyền, liền biết hắn nói xạo. Dáng người hắn tuy không to lớn như mình, nhưng cơ bắp gọn gàng, không thể là của một kẻ ăn không ngồi rồi suốt ngày chơi bời hưởng lạc. Đó chắc chắn là kết quả của việc luyện tập thường xuyên...
"Tóm lại, cơ hội ta đã cho ngươi. Có tận dụng được hay không là tùy ngươi. Nếu không thắng nổi cũng không sao, ngươi về rèn luyện thêm, sau đó có thể hẹn ta tái đấu..." Tôn Quyền nháy mắt.
Lưu Bị nhếch môi: "Đa tạ ý tốt của Ngô hầu, ta nhận thua."
Nói xong quay lưng bước ra cửa.
"Năm trăm binh sĩ đang ở ngoài, ngươi dám ra khỏi đây, lập tức chết không toàn thây."
Tôn Quyền nhẹ nhàng buông một câu cảnh cáo.
Lưu Bị dừng bước, cười khẩy: "Ngươi có thể kêu bọn chúng vào đây chém ta ngay bây giờ. Cần gì phải dọa?"
Tôn Quyền hơi ngạc nhiên: "A, không sợ? Chà, quả đúng là anh hùng đội trời đạp đất ha. Vậy... nếu ngươi dám đi, ta xua quân đánh Kinh Châu!"
Câu này thành công làm Lưu Bị sững lại.
"Thế nào? Sợ chưa?" Tôn Quyền khoái chí cười, bước tới gần Lưu Bị.
"Ngươi điên sao? Ngươi không biết Tào Tháo đang chờ hai nhà Lưu - Tôn đánh nhau để thừa cơ nhảy vào?" Hắn không nghĩ Tôn Quyền lại mất trí đến vậy.
Tôn Quyền nhíu mày xoa cằm ra vẻ đang suy nghĩ: "Chậc, cũng đúng nhỉ. Vậy ta phải làm sao để khỏi đánh nhau đây... À, có rồi, nếu ta đem ngươi treo trước cổng thành, ngươi nghĩ đám người Gia Cát Lượng sẽ mặc kệ tính mạng ngươi, hay là mở cửa đầu hàng?"
Hắn nghiêng đầu, hớn hở nhìn Lưu Bị, giống như đứa trẻ vừa nghĩ ra cách để lấy được quà...
Cố tình ra vẻ ngây ngô, nhưng thực ra đã có tính toán ngay từ đầu. Hắn suy đoán tất cả những tình huống mà Lưu Bị có thể sẽ phản ứng, rồi định sẵn kế hoạch để chặn đứng hết đường lui.
Trong lòng Lưu Bị dâng lên nỗi bất an. Nếu thấy hắn bị tra tấn, Gia Cát Lượng với Quan Vũ, Trương Phi sẽ không để yên. Dù đánh hay hàng, cũng thiệt hại nặng nề. Hơn nữa, hắn không ở cạnh, ai sẽ bảo vệ Khổng Minh...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanficTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!