Hôm Lưu Vĩnh vừa đầy tháng, ảnh vệ tới báo Thành Đô xảy ra chuyện lớn, đám phản loạn nổi dậy, Pháp Chính đang chỉnh quân để đi trấn áp.
Lưu Bị biết không thể giấu Gia Cát Lượng được nữa, đành kể y nghe.
Gia Cát Lượng lập tức gói ghém đồ đạc, ẵm con theo Lưu Bị trở về.
Ngày đi, y quay đầu nhìn lại ngôi nhà nhỏ yên bình của mình, trong lòng không khỏi luyến tiếc: "Chủ công, sau này nếu rảnh rỗi, chúng ta lại tới đây ở, được không?"
Lưu Bị cười, hôn nhẹ vào vai y: "Tất nhiên là được."
Hai người cưỡi chung một ngựa, y ngồi trước ôm con. Cứ thế về tới phủ.
Sau đó, từ quan viên cho đến quân lính đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Vì Lưu Bị tuyên bố: Đứa bé này là con rơi của hắn với một dân nữ nông thôn!
Hơn nữa còn là sự cố ngoài ý muốn, nên nàng ta sinh xong quẳng con cho hắn, nhất định không trở về, không nhận danh phận.
Lưu Bị cũng không còn cách nào khác. Vì nếu bảo là con nuôi thì sau này thằng bé sẽ không được hưởng quyền lợi như con ruột. Nên hắn thuyết phục Gia Cát Lượng thống nhất nói với mọi người như vậy. Y nhất thời không nghĩ được biện pháp tốt hơn, thở dài đồng ý.
Tuy chuyện này sẽ tổn hại danh tiếng của hắn đôi chút, mọi người sẽ kinh ngạc một hồi, nhưng dù sao cũng không sốc bằng thừa nhận đây là con do Gia Cát Lượng sinh ra...
Quan viên đúng là kinh ngạc, còn có vài người xì xầm, nói nhìn Lưu Bị trông chính nhân quân tử không màng nữ sắc, bao nhiêu gái đẹp dâng lên hắn đều không thèm nhìn tới, thế mà lại đi ăn vụng bên ngoài.
Dĩ nhiên họ không nói trước mặt Lưu Bị. Hắn cũng không biết có chuyện quan lại dâng mỹ nữ cho mình. Vì đầu dây mối nhợ đều do một tay Pháp Chính giấu nhẹm đi hết.
Mà Pháp Chính lúc này đang rất sốc. Hắn không ngờ Lưu Bị từng tuổi này vẫn còn nhiều ham muốn như vậy, hắn không thấy Lưu Bị ngó ngàng hay đả động gì tới chuyện phụ nữ, vả lại hồi bị trọng thương, rõ ràng là không lên được... Sau đó Lưu Bị tỉnh lại nhưng Pháp Chính vẫn cứ tưởng...
Cho nên hắn gạt hết tấu chương dâng gái đẹp, phần vì tình riêng, mà cũng có phần vì muốn tốt cho Lưu Bị, để giúp hắn giấu bệnh khó nói này được chừng nào hay chừng ấy.
Không ngờ, chủ công vẫn còn hừng hực, mà lại còn thiếu thốn đến mức ăn bậy cỏ dại bên đường...
Pháp Chính vò đầu tự trách, tâm trạng rối ren. Nhưng đành phải dẹp qua một bên chuẩn bị cùng Lưu Bị xuất quân diệt trừ loạn đảng.
Bởi tất cả đều bị bất ngờ về của chuyện Lưu Bị nên ít chú ý tới Gia Cát Lượng hơn. Nhưng quân sư trở về vẫn là chuyện lớn, quan viên lục tục kéo đến thăm hỏi chúc mừng y đã khỏi bệnh.
Gia Cát Lượng phải nghe quan viên báo cáo tình hình, kiểm tra lại sổ sách mấy tháng nay, bận rộn suốt cả ngày, tối đến mới có thời gian tới thăm con.
Hiện tại thằng bé đã được giao cho nhũ mẫu trông coi. Nhũ mẫu này là thím Vương đầu bếp kỳ cựu trong phủ, tính tình hiền lành thật thà. Hơn nữa bà chính là mẹ của cô bé người hầu - bạn gái Trúc Hiên, nên Lưu Bị cũng khá yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!