Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, giọng Khương Duy vọng vào: "Minh ca ca, có mấy người tới tìm Lang thúc!"
Không gian đột ngột rơi vào tĩnh lặng.
Hai người đang hừng hực lửa tình bên trong lập tức cứng đờ.
Khương Duy đợi một lát không nghe trả lời, ngần ngừ hỏi tiếp: "Huynh... ngủ rồi sao?"
Trong phòng có tiếng nói chuyện rì rầm, rồi giọng Gia Cát Lượng uể oải vọng ra: "Đệ nói họ đợi chút."
"Được. Huynh nhanh lên nhé, người đó là trưởng tộc." Khương Duy lo lắng thông báo, xong vội vã trở lại phòng khách nghĩ cách giữ chân đám người kia.
Lát sau, cửa phòng bật mở, Gia Cát Lượng y phục chỉnh tề bước ra trước, gò má còn hơi đỏ, sắc mặt phức tạp. Lưu Bị cũng quần áo nghiêm chỉnh, lúng túng theo sau.
Tâm trạng cả hai đều rất tệ. Đặc biệt là Gia Cát Lượng. Y chưa từng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ đến thế, cảm giác hệt như... bị bắt gian tại trận?
Lưu Bị cũng không khá hơn, hắn vừa bị phá đám, cung đã căng đến sắp gãy, mà vẫn không được bắn, khó chịu vô cùng. Lại không biết nên nói gì với Khổng Minh, mặt mày nhăn nhó gãi đầu: "Xin lỗi, không ngờ y về sớm vậy, theo lịch thì phải ngày kia..."
Nghe có giống kiểu quan hệ vụng trộm, canh lúc vợ không có nhà lén lút ra ngoài gặp nhân tình không chứ? Gia Cát Lượng càng bực bội, lắc đầu bảo hắn: "Không cần nói gì cả. Lát nữa cũng đừng giải thích gì, cứ để ta."
...
Trong phòng khách, một thanh niên cẩm y vàng nhạt, đầu đội kim quan, phục sức đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ quyền quý, đứng chắp tay sau lưng nhìn ra phía cổng.
"Điện hạ đại giá quang lâm, không kịp nghênh tiếp, thất lễ thất lễ." Gia Cát Lượng khách sáo lên tiếng.
Người nọ quay lại, cũng lễ độ đáp: "Do bổn cung đường đột tới đây, làm phiền đại phu nghỉ ngơi rồi..."
Nói tới đây đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nhìn kỹ Gia Cát Lượng.
Y bình thản nhìn lại, khóe môi hơi cong lên giống như đang cười, ẩn nét tự tin cố hữu.
Tuy hai người đã chạm mặt một lần, nhưng lúc đó khoảng cách xa, tình hình khá lộn xộn, hiện tại mới chính thức đối diện nhau.
Cả hai đều âm thầm đánh giá đối phương, bốn mắt chạm nhau, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng kỳ lạ.
Lưu Bị đứng giữa đổ mồ hôi lạnh, nhìn trái nhìn phải, há miệng muốn nói gì đó để xoa dịu tình hình, nhưng chợt nhớ lời Gia Cát Lượng dặn lúc nãy, lại ngậm miệng vào.
Kim Ngọc nhìn xong, bắt đầu hỏi: "Ngươi là người lần trước chặn kiệu của bổn cung?"
Gia Cát Lượng đơn giản thừa nhận: "Đúng là ta. Khi đó vừa xuống núi, thần trí mơ hồ nên nhầm lẫn, nói năng lung tung, xin điện hạ thứ tội."
Dù giọng điệu y có vẻ cung kính nhưng lại không hề khom lưng, dáng người cao ráo thẳng tắp, so ra hơn Kim Ngọc gần nửa cái đầu. Mà bề ngoài y bây giờ đã gọn gàng tươm tất hơn hẳn lần trước, lộ ra khuôn mặt tuấn tú khí chất bất phàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!