Về đến quán trọ, tâm trạng Gia Cát Lượng đã ổn định hơn đôi chút, nhưng vẫn không nói tiếng nào, chỉ im lặng đứng bên cửa sổ nhìn xa xa.
Hồi lâu, bỗng nghe Khương Duy ngập ngừng lên tiếng: "Có phải... nhầm người rồi không?"
Gia Cát Lượng kiên định lắc đầu: "Không, chính là hắn. Chắc chắn là hắn. Chúng ta đã ở bên nhau mười năm rồi, tuyệt đối không thể nhầm."
Khuôn mặt đó, dáng vẻ đó, y đã khắc cốt ghi tâm, cả đời này cũng không quên được...
Mười năm, lâu như vậy? Khương Duy nhìn ánh mắt đầy hoài niệm của Gia Cát Lượng, cảm thấy hơi ganh tị, lại hỏi: "Vậy tại sao hắn không chịu nhận huynh?"
"Có lẽ lúc rơi xuống vực đầu hắn bị thương, nên mất trí nhớ." Y suy đoán.
Khương Duy nhíu mày: "Mất trí nhớ? Nếu vậy thì giờ huynh tính sao?"
Gia Cát Lượng rũ mắt nhìn nửa mảnh ngọc màu trắng mình đang nắm trong tay: "Ta sẽ đi tìm hắn hỏi cho rõ."
Khương Duy bất đắc dĩ nói: "Bọn họ đang vi hành nên không ở một chỗ, có thể ở đây vài ngày, hoặc đến thôn khác không biết chừng..."
"Ta đến tận nhà hắn, trưởng tộc kia ở đâu, đầu trấn phải không?" Nói tới đây, mới thấy vẻ mặt Khương Duy không vui. Y đoán chắc thằng bé sợ phiền phức, nên đặt tay lên vai thiếu niên vỗ nhẹ: "Tiểu Duy chỉ đường cho ta là được rồi, không cần đi cùng đâu."
Ai ngờ Khương Duy lập tức phản đối: "Không, ta phải đi cùng, không để huynh đi một mình được!"
"Đường xá khó đi lắm à? Mà dù sao đệ phải về chăm mẹ chứ?" Gia Cát Lượng ngạc nhiên.
"Mẹ đệ khỏe lắm, không cần chăm. Lúc xuống núi cũng đã dặn ta phải hộ tống huynh đến khi tìm được người rồi. Hơn nữa..." Khương Duy liếc Gia Cát Lượng: "Để huynh đi một mình, ta không yên tâm..."
Y cảm thấy đứa trẻ này thật chu đáo tốt bụng, áy náy nói: "Làm phiền đệ quá."
Khương Duy cười toe: "Có gì đâu, cũng là đền ơn huynh đã chữa bệnh cho mẹ ta. Chúng ta đi thôi!"
Gia Cát Lượng không từ chối nữa, trong lòng âm thầm cảm ơn Khương Duy, định khi ra khỏi đây sẽ đưa mẹ con họ đi cùng.
Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là một giọng nam nhân: "Xin hỏi, người quen của Lang đại nhân có trong đó không?"
Lang đại nhân là Đại Lang? Ý nói Lưu Bị? Người này đã tìm đến tận đây, không biết là thiện ý hay ác ý? Dù sao cũng phải xem thử là ai.
Gia Cát Lượng suy nghĩ rất nhanh, dợm chân bước tới mở cửa.
Khương Duy ngăn cản: "Để ta."
Bên ngoài, một thanh niên tuấn tú điềm đạm, mặc cẩm bào xanh ngọc nhã nhặn đứng chờ, thấy Khương Duy liền mỉm cười: "Xin chào, ta là Mộc Nhiên. Ta có chuyện muốn nói với vị biểu ca kia của ngươi, có thể cho ta vào được không?"
...
Từ lúc gặp lại Gia Cát Lượng, ngoài mặt Lưu Bị tỏ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng vô cùng hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!