Quân sư khó làm - C28

5.8K 148 27
                                    

Trời hửng sáng, Lưu Bị thức dậy, mắt nhắm mắt mở mặc quần áo xong xuôi, đi qua đánh thức Pháp Chính, mới phát hiện người kia nằm co ro trên nền đất, mặt mũi xám ngoét, cả người tím tái!

Hắn bàng hoàng, hoang mang tột độ.

Người ta bị trúng gió mà chết không phải chuyện hiếm, huống chi chỗ này là vực sâu hun hút, âm khí nặng nề, sức khỏe yếu một chút nằm dưới đất bị nhiễm gió độc cũng mất mạng như thường...

Trước đó hắn đã không bảo vệ được Bàng Thống, bây giờ chẳng lẽ Pháp Chính cũng...

Dù Lưu Bị không nói ra, nhưng cái chết của Bàng Thống vẫn cứ canh cánh trong lòng. Hắn không thể để chuyện đó lặp lại!

Hắn lắc đầu, run run đưa sờ mũi người kia.

Hơi thở rất nhẹ, nhưng vẫn có.

Lưu Bị thở hắt ra, hỗn loạn trong lòng tạm lắng xuống. Hắn vừa lay mạnh, vừa gọi to mấy lần, Pháp Chính mới hé mắt, đôi môi trắng bệch thều thào: "Ta... không sao...."

Lưu Bị lập tức đỡ hắn dậy: "Ngươi bị cái gì? Tại sao không gọi ta?"

Không chút chần chừ cõng hắn lên, gấp gáp chạy ra ngoài. Pháp Chính thuận theo ôm cổ Lưu Bị, yếu ớt đáp: "Gọi thì... cũng có ích gì. Chỉ làm chủ công lo lắng..."

Lưu Bị đang ngẩng đầu nhìn dáo dác xung quanh tìm chỗ leo lên, nghe vậy bực bội đáp: "Bây giờ thì không lo chắc? Ngươi có chết cũng không được chết trước mặt ta!"

Hắn biết Pháp Chính nói có lý, nhưng hắn vẫn không ngăn được tức giận. Đa phần là giận bản thân, nếu mình quan tâm Pháp Chính kỹ hơn một chút, hắn đã không bị đánh ngã ngựa, đã không rơi xuống tận đây!

Cũng may trời sáng nên dễ quan sát hơn, hắn nhanh chóng thấy bên trái có mấy tảng đá lớn, chắc có thể chịu được sức nặng của hai người, liền kêu Pháp Chính ôm chặt vào, bắt đầu trèo lên.

Một mình Lưu Bị dư sức thoát khỏi nơi này, nhưng giờ phải cõng thêm một nam nhân trưởng thành nên khá chật vật, đu bám cũng khó khăn, tay chân trầy xước hết cả...

Pháp Chính xót trong lòng, ấp úng đề nghị: "Hay là.. chủ công cứ tạm để ta dưới kia đi, ngươi lên trước gọi người xuống cứu?"

Lưu Bị gạt ngang: "Không."

Xong lại dùng sức chín trâu hai hổ leo tiếp. Vách núi dựng đứng hiểm trở, vất vả một hồi đã lên được hai phần ba đoạn đường, nhưng phía trên chẳng thấy chỗ nào để bám nữa...

Pháp Chính lau mồ hôi trên trán hắn, gượng cười: "Cứ thế này cả hai đều kẹt ở đây, chủ công cứ bỏ ta ở đây đi, ta bám được mà, không sao đâu..."

Lưu Bị gắt: "Bớt nói nhảm! Làm sao bỏ ngươi lại được?"

Pháp Chính nghe xong không nói gì nữa, im lặng trầm tư.

Lưu Bị vận công đạp bừa vào vách núi trơn trợt phi thân lên, nhưng trọng lượng hai người cộng lại quá nặng, nên thử mấy lần đều bị trượt xuống.

Đúng là trong cái khó ló cái ngu, hắn giận bản thân, tự gõ vào đầu mình mấy cái. Vậy mà đột nhiên lại nghĩ ra cách, cứ đấm mạnh vào vách núi tạo thành lỗ hỏng, sau đó bước đúng chỗ đó là được!

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ