Quân sư khó làm - C47

2.4K 84 34
                                    

Gia Cát Lượng đem Hiếu Thanh về lều mình, lấy khăn cho cậu lau mặt, dịu dàng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Lúc nãy hắn có đánh ngươi không?"

Hiếu Thanh vẫn rấm rức khóc, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước, môi run run trông rất đáng thương.

Y thở dài, vỗ vỗ vai cậu, ôn nhu trấn an: "Đừng sợ, hắn bắt nạt ngươi thế nào thì cứ nói với ta, ta sẽ đòi lại công bằng cho."

"Không sao, dù chủ công đối xử thế nào... ta vẫn cam tâm tình nguyện..." Hiếu Thanh cúi đầu nhỏ giọng đáp.

Gia Cát Lượng hơi khựng lại, rồi cười cười: "Hắn có gì tốt? Vừa già vừa xấu lại còn hung hăng thô lỗ..."

"Không phải, chủ công tốt lắm! Rất đẹp trai phong độ, đối xử với ta cũng tốt..." Hiếu Thanh lập tức cắt ngang phản đối, nhưng liền nhận ra mình vô lễ, không dám nói tiếp.

Gia Cát Lượng rót ly trà, cũng rót cho Hiếu Thanh một ly, đẩy đĩa điểm tâm trên bàn về phía cậu, tủm tỉm cười: "Sao ngươi thích hắn đến vậy? Từ lúc mới gặp hay là gần đây? Ta nghe nói chuyện tình của hai người ly kỳ lãng mạn lắm?"

Hiếu Thanh liếc thấy vẻ mặt Gia Cát Lượng vẫn rất ôn hòa, lại giống như đang hóng chuyện, nên buông lỏng đề phòng, chầm chậm kể lại...

Gia Cát Lượng vừa uống trà vừa nghe, bộ dạng vô cùng tao nhã, ai biết trong lòng y cuồn cuộn sóng to gió lớn.

Đây không phải lần đầu tiên y đối mặt với tình địch, nhưng tình huống lần này hoàn toàn khác. Tôn Thượng Hương ngây thơ không hay biết, Kim Ngọc dùng quyền thế ép buộc, còn Hiếu Thanh này lại đem sự thảm thương ra làm thế mạnh.

Đứa trẻ mồ côi, mẹ nuôi chết sớm, sống lay lắt đầu đường xó chợ, lăn lộn nơi kỹ viện, rồi trở thành nô lệ tình dục của đám quan lại cường hào ác bá, chịu bao nhiêu đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần... Không nơi nương tựa, không ai cứu vớt cuộc đời cậu, mãi đến khi Lưu Bị xuất hiện.

Hắn như một vị thần, gián tiếp giải thoát cậu khỏi địa ngục tăm tối, cho cậu ánh sáng, cho cậu được sống như một con người. Sự biết ơn lớn dần trở thành mến mộ, nhưng chỉ dám cất giữ trong lòng.

Vài năm trôi qua, không ngờ còn có cơ hội gặp lại, cậu không muốn bỏ lỡ, dùng mọi cách để tiếp cận, mong hắn chú ý. Dần dà hắn cũng động lòng, nhưng chắc vì ngại khoảng cách tuổi tác nên không đi quá giới hạn. Hôm nay nhân dịp hắn uống say cậu lấy hết dũng khí quyến rũ hắn, rốt cuộc mới thật sự cùng nhau...

Hiếu Thanh kể đến đây mặt đỏ ửng, cúi đầu ngại ngùng.

Nhưng Gia Cát Lượng lại chú ý đến một chi tiết quan trọng khác.

Y hơi nhích người về phía Hiếu Thanh, ra vẻ thân thiện hỏi nhỏ: "Không đi quá giới hạn thật sao? Ngươi có nói tốt cho hắn không đó? Ta nghe binh sĩ kể... hắn thậm chí không quan tâm bọn họ nhìn thấy..."

Hiếu Thanh ngơ ra, sau đó lắc đầu lí nhí: "A, cái đó... không có, bọn họ hiểu lầm rồi..."

"Ồ. Ra là hiểu lầm." Y gật gù. Sau đó quay sang túi hành lý bên cạnh vừa mò tìm vừa vô cùng tự nhiên nói: "À đúng rồi, nếu chỗ kia của ngươi có đau thì lấy thuốc này bôi vào, đừng ngại, ta cũng là đại phu..."

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ