Quân sư khó làm - C38

4.1K 117 48
                                    

"Xấu lắm sao?" Lưu Bị dè dặt lên tiếng.

Thương tích không được điều trị tốt đã tạo thành vết sẹo màu đỏ giữa trán, trông cũng không đến nỗi nào, nhưng Lưu Bị hiện tại khá tự ti, nghĩ mình đã già cả, mất trí, lại còn sứt sẹo tùm lum...

Gia Cát Lượng sực tỉnh, vội vã thu tay, bối rối buột miệng: "Đâu có, nhìn rất mạnh mẽ uy phong. Trên người chủ công cũng đâu thiếu sẹo kiểu này..."

Lưu Bị kinh ngạc: "Sao ngươi biết trên người ta có nhiều sẹo?"

Y sững lại, ánh mắt có chút né tránh: "Thì... lúc chủ công cởi trần tập luyện..."

"Ờ nhỉ, ta quên mất..." Lưu Bị ngớ ra, gãi đầu cười ngu.

Gia Cát Lượng nhìn bộ dạng hắn, trong lòng tự mắng mình.

Sao mình hồ đồ vậy? Trong hoàn cảnh này còn tâm trí nghĩ tới chuyện thân mật? Chủ công bây giờ hoàn toàn không có ký ức về những chuyện trước đây, sao mình lại có suy nghĩ xằng bậy với hắn?

Mà cũng tại chủ công, dáng vẻ này thật sự... còn phong độ quyến rũ hơn trước. Hại mình không khống chế được cảm xúc...

Nhịn không được lại nhìn hắn thêm một chút. Lưu Bị chớp mắt vô tội nhìn lại y, vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì.

Y âm thầm than thở, đẹp trai mà lại ngáo ngơ thế này, chả trách bị người ta lừa làm chồng...

Nhớ tới chuyện này, cảm giác khó chịu vẫn luôn đè nén trong lòng bỗng chốc dâng trào.

Hắn đã là người của y, nếu đã lên giường với người khác, thì đừng hòng chạm vào y nữa!

Y không muốn chịu cảnh chồng chung, không muốn chơi trò trạch đấu cung đấu gì đó suốt ngày tìm cách 'tranh sủng'. Nhưng éo le là chủ công cứ rơi vào tình huống phải cưới vợ hết lần này đến lần khác.

Khoan đã, lần trước lúc ở Đông Ngô, hắn không hề chạm vào Tôn Thượng Hương. Biết đâu lần này...

Phải hỏi cho rõ, dù rất ngại.

Y liếc hắn, hít hơi một thật sâu, đánh bạo hỏi: "Chủ công, ngươi với Kim Ngọc kia... ngủ chung chưa?"

Ở đây mọi người đều thẳng thắn nói về chuyện giao hợp, dùng từ ngữ thô tục rất tự nhiên, không hề nói giảm nói tránh, nên Lưu Bị không hề biết 'ngủ' có nghĩa là 'làm tình'.

Vì vậy hắn thành thật gật đầu: "Có chứ, ngủ chung suốt mấy tháng nay mà."

Rắc.

Gia Cát Lượng siết chặt nắm tay.

Trong lòng chua như giấm, tức muốn bể phổi!

Biết hắn bị mất trí, biết mình giận dỗi như vậy là vô lý.

Nhưng hắn chơi mình đã đời, chơi cho mình có con luôn rồi, giờ đùng một phát không nhớ gì, đi ngủ với người khác, còn dám thản nhiên thừa nhận?!

Lưu Bị, ngươi giỏi lắm!

Lúc này giọng Mộc Nhiên ngoài cửa vọng vào: "Hai người xong chưa? Trời sắp sáng rồi, để vợ hắn biết chúng ta qua đêm bên ngoài thì không hay đâu..."

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ