Cao trào qua đi, hai người lại ôm nhau nằm thêm một hồi.
Lưu Bị vuốt ve bờ vai nhẵn mịn của Gia Cát Lượng, ôn nhu hỏi: "Có muốn ngủ thêm không, hôm nay ta cho mọi người nghỉ xả hơi, ngươi muốn ngủ tới tối cũng được..."
Gia Cát Lượng phì cười: "Xong tối lại ngủ tiếp tới sáng mai? Ngươi coi ta là heo à?"
Lưu Bị nghiêm túc phản bác: "Đâu phải heo, là hồ ly tinh mà."
Y cười đến thoải mái, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ: "Haha, hồ ly?" Nghiêng người qua nhìn hắn, chống tay dưới đầu, hơi híp mắt, khóe môi cong lên, bộ dạng tinh quái hệt như lúc bày mưu tính kế: "Nếu ta là hồ ly tinh..."
Dừng lại một chút, đưa tay nâng cái cằm đầy râu của hắn lên xoay qua xoay lại đánh giá, giống như công tử phong lưu đang trêu chọc cô nương nhà lành: "Sao ta lại không chọn thanh niên trai tráng để hút tinh lực, mà đi quyến rũ lão nhân như ngươi làm gì..."
Còn chưa nói hết, tay đã bị túm lấy, nhoáng một cái lại bị đè xuống giường, Lưu Bị mặt đầy vẻ nguy hiểm, nheo mắt đe dọa: "Hửm? Con hồ ly này, hút tinh lực của ta đầy bụng rồi còn dám chê ta già? Được, xem lão tử chơi chết... "
Gia Cát Lượng bất ngờ rướn lên hôn chụt một cái vào môi hắn, cười khẽ. Lưu Bị ngẩn ngơ.
Y lại hôn thêm một cái vào má hắn, vừa như dỗ dành, lại vừa như làm nũng: "Đùa thôi mà, ta làm sao biết thanh niên thì thế nào, nhưng chủ công thật sự rất khỏe, đêm nay ba lần rồi, Lượng chiu không nổi nữa, ngươi còn làm tiếp ta ngất thật đấy, tha cho ta đi... Chúng ta dậy thôi, Lượng đói bụng rồi..."
Tâm tình Lưu Bị lập tức vui vẻ, nghe tới câu cuối liền áy náy, Khổng Minh chắc là tối qua gấp gáp chưa kịp ăn gì, lại bị mình hành hạ suốt cả đêm... Hắn nhìn xuống bụng y, rối rít gật đầu: "Dậy, ăn liền, ngươi chờ chút..."
Nhanh như chớp phóng xuống giường ra ngoài kêu binh sĩ đem đồ ăn sáng tới, cẩn thận dặn dò nêm nếm nhạt chút, hắn biết khẩu vị y thanh đạm, xong đâu đấy, hắn lại kêu người mang hai bồn nước tắm vào lều.
Gia Cát Lượng đang gấp gáp mặc lại quần áo liền thấy hắn trở vào báo: "Ta chuẩn bị nước tắm luôn rồi."
Đúng là y muốn tắm, cả người dính dớp khó chịu, nhưng không phải ở đây...
"Lều của Lượng đã chuẩn bị xong chưa?" Y đột ngột hỏi.
"Ta bố trí rồi, ngay bên cạnh, nhưng mà tắm xong, ăn sáng xong đã rồi về..." Hắn tới gần nói: "Yên tâm, hai bồn nước riêng, không ai nghi ngờ gì đâu."
Gia Cát Lượng thoáng chút do dự nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu.
Lưu Bị cười hì hì, rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: "Đúng rồi, quần áo ngươi để trong hành lý bên lều kia, để ta qua lấy." Lại ba chân bốn cẳng chạy đi.
Gia Cát Lượng bỗng nhận thấy tình cảnh này hơi quen thuộc... Phải rồi, mấy năm trước, trên đường dẫn dân chúng Kinh Châu chạy giặc, hắn và y cũng chung lều, cũng tắm, cũng... làm một số việc...
Năm năm trôi qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, thời thế thay đổi, tình cảnh thay đổi, chỉ có mình với hắn là không đổi... À không, cũng có khác biệt, lúc đó mình bị trùng độc khống chế, còn bây giờ mình đã hoàn toàn làm chủ bản thân. Hơn nữa cũng đã thông suốt vướng mắc tình cảm với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!