Dưới chân núi cách thủ phủ Ích châu vài dặm, có một ngôi làng nhỏ dân cư thưa thớt, gọi là làng Thượng. Phía cuối làng, men theo con đường mòn quanh co, sẽ đến một ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng trúc bạt ngàn xanh mướt.
Ở đó có một vị đại phu vừa mới đến. Người này đã tới đây đã hơn nửa tháng, nhưng không hề lộ diện, chỉ có tiểu đồng thỉnh thoảng ra ngoài mua sắm mấy thứ cần thiết.
Dân làng chưa ai thấy mặt đại phu, chỉ nghe nói y mắc loại bệnh lạ, nên ẩn cư ở đây để tìm thuốc điều trị. Bệnh này làm cho mặt mũi biến dạng, bụng sưng phồng lên. Lại nghe nói có thể lây, tiểu đồng cũng phải uống thuốc đề phòng mới không bị nhiễm, dân làng không ai dám bén mảng tới gần.
Hơn nữa họ nghĩ, làm đại phu chắc đã chữa cho bao nhiêu người, thế mà lại mắc bệnh nan y, hẳn trong lòng vô cùng khó chịu nên mới trốn tới đây để không đối diện với người đời, lẽ nào mình lại tới sinh sự với người ta?
Nhờ đó mà không khí nơi đây khác hẳn bên ngoài. Xa rời những ồn ào huyên náo của thế tục, phảng phất nét trong trẻo tĩnh lặng như ở chốn thế ngoại đào nguyên..
Ngoài sân, mấy sàng dược liệu đủ loại đang phơi.
Bên cửa sổ, thư sinh nghiên cứu sách thuốc, thỉnh thoảng hơi chau mày, khuôn mặt tuấn tú có chút trầm ngâm, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười thông suốt.
Dưới bếp, tiểu đồng lui cui nấu nướng pha trà, miệng ngân nga một khúc dân ca.
Phía sau nhà, một mảnh vườn xinh xắn ngăn nắp trồng rau, xen lẫn vài hàng dưa, còn một khoảng rộng dành cho mấy loại thuốc nam thông dụng.
Khung cảnh bình yên mà thanh nhã, rất giống Long Trung nhiều năm về trước.
Chỉ khác là Ngọa Long tiên sinh cao lãnh không nhiễm bụi trần khi đó, giờ đã là vợ người ta, còn đang mang trong mình cốt nhục của hắn...
Y xoa xoa cái bụng to của mình, trong lòng hơi nôn nao. Hài tử phát triển nhanh, mới năm tháng nhưng đã lớn như thai nhi bảy tháng, vậy là chỉ cần hai tháng nữa, bé sẽ chào đời. Tuy nhiên y cũng lo lắng, theo như sách thì thai lớn nhanh quá chưa hẳn đã tốt, vì có thể não không phát triển theo kịp, sinh ra dễ thành kẻ ngốc.
Do vậy mà từ khi dọn ra đây ẩn cư, y hạn chế cho Lưu Bị chạm vào mình...
Cũng may, hắn rất nghe lời. Nếu Gia Cát Lượng không cho, hắn chỉ ngoan ngoãn ôm y ngủ.
Vả lại, hiện tại hắn quá bận rộn. Bởi bình thường hắn đã không rảnh rỗi gì, mà bây giờ còn phải giải quyết một phần công việc của Gia Cát Lượng. Tuy Pháp Chính, Đổng Hòa giúp đỡ không ít, nhưng không thể thay mặt Lưu Bị đóng dấu như Gia Cát Lượng lúc trước, mà chủ yếu vẫn phải chờ hắn đưa ra quyết định cuối cùng.
Nên từ hôm y ẩn cư đến nay, mỗi tuần Lưu Bị chỉ đến thăm được hai ba ngày. Hắn rất muốn đến thường xuyên nhưng phần vì công vụ quá nhiều, hơn nữa Khổng Minh cũng nói hắn hạn chế tới đây, tránh bị người khác dòm ngó.
Mỗi lần tới, hắn cũng gửi ngựa ở đầu làng rồi đi bộ vào, chứ không trực tiếp cưỡi ngựa xông thẳng vào đây.
Thường thì Lưu Bị tới lúc xế chiều, đem theo vài công văn cần y góp ý, kể y nghe tình hình trong phủ. Nhưng chủ yếu là một mớ thịt cá để bồi bổ cho y, sau đó hắn sẽ xuống bếp nấu luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanficTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!