Quân sư khó làm - C43

2.7K 101 47
                                    

Một ngôi nhà ba gian không lớn không nhỏ, nằm lặng lẽ ở cuối đường.

Khoảng sân rộng không hoa không cỏ, chỉ có một gốc ngô đồng đơn độc ở cuối sân.

Dưới tán cây, một bộ bàn ghế đá giản dị. Trên bàn, ấm trà đã lạnh, trong chén, vài lá ngô đồng xanh biếc khẽ bồng bềnh.

Ghế dựa bên cạnh, một người thiu thiu ngủ. Bạch y kín kẽ, chăn mỏng đắp ngang người, tuy khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn nhưng xanh xao gầy yếu, phảng phất dáng vẻ của mỹ nhân đang bệnh nặng.

Gió nhẹ thổi qua, lá ngô đồng rơi lả tả, vương trên tóc, trên cuộn sách còn dang dở...

Khung cảnh yên bình mà đẹp đẽ nên thơ...

Đáng tiếc, người mới đến lại không phải là tài tử.

Mà là một tướng quân hơi thô lỗ, hơn nữa còn rất ghét đọc sách, đừng nói đến thơ.

Người đi sau hắn thì đúng là tài tử, đáng tiếc, y lại không có hứng thú với giai nhân.

Nên bầu không khí không hề lãng mạn như ngôn tình.

Mà có phần lãng xẹt...

Lưu Bị giương mắt nhìn, ngần ngừ không biết có nên đánh thức người kia hay không. Gia Cát Lượng cũng bất động, vẻ mặt trầm tư, không biết đang nghĩ gì.

Hiếu Thanh nhanh chân chạy tới lay lay Pháp Chính: "Nghĩa phụ, có chủ công cùng quân sư tới thăm cha nè!"

Pháp Chính chầm chậm mở mắt. Vừa thấy mấy người đứng trước mặt, hắn gượng cười, vịn tay thiếu niên muốn đứng lên: "Chủ công, quân sư, thất lễ..."

Lưu Bị vội vàng bước tới ngăn: "Thôi khỏi, ngươi cứ ngồi, ngồi đi."

Gia Cát Lượng cũng nói: "Hiếu Trực, với chúng ta thì cần gì phải đa lễ."

Hai người đơn giản ngồi xuống bên cạnh, hỏi thăm sức khỏe Pháp Chính.

Hắn cũng cười đáp lại, mặt mày đã có sinh khí hơn một chút, tuy không thể so được với trước, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn lúc vừa mới tỉnh lại.

Hiếu Thanh nhường chỗ cho người lớn nói chuyện, nên nhanh nhẹn ra nhà sau canh thuốc cho nghĩa phụ.

Lát sau Lưu Bị cũng ra ngoài, vì Triệu Vân tới tìm báo có việc gấp.

Chỉ còn lại hai người, Gia Cát Lượng thong thả hớp ngụm trà, ôn hòa hỏi Pháp Chính: "Hiếu Trực, hôm qua tình cờ nhìn qua mấy công văn trong tủ của ngươi, hình như có vài tấu sớ khuyên chủ công nạp thiếp?"

Chân mày Pháp Chính hơi nhướng lên.

Đống công văn của đám quan lại dâng con gái cháu gái lên cho Lưu Bị nạp thiếp, hắn đã giấu rất sâu dưới đáy tủ, chỉ muốn đốt sạch hoặc chôn dưới ba tấc đất, chẳng qua trong phủ nhiều người nên không thể thủ tiêu được, sợ bị kẻ xấu ụp nồi quy chụp hắn làm chuyện mờ ám đó thôi.

Cho nên cái gọi là 'tình cờ' của y, chắc chắn không phải tình cờ.

"À, chuyện đó Chính đã định báo với quân sư mấy lần nhưng bận quá nên quên. Vả lại chủ công chinh chiến liên miên, đâu có thời gian cưới vợ." Pháp Chính cười cười giải thích.

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ