"Khổng Minh, giờ này còn làm cái gì nữa, qua uống với tôi!"
Bàng Thống một tay xách hai bầu rượu, tay kia cầm đĩa thức ăn, lảo đảo bước vào đại sảnh. Gia Cát Lượng ngẩng lên nhìn một cái, nhíu mày: "Mai đã phải vào Xuyên rồi mà ông còn muốn uống?"
"Thì mai đi rồi nên giờ mới phải tranh thủ, biết chừng nào mới có cơ hội uống với ông nữa!" Bàng Thống ngồi bệch xuống đối diện Gia Cát Lượng, gạt mớ công văn y đang xem ra, đem rượu thịt đặt cái cạch xuống bàn.
Gia Cát Lượng thở dài: "Sau này vào Ích Châu rồi tôi sẽ uống với ông. Giờ ông say rồi, về ngủ đi."
Bàng Thống mở nắp cả hai bầu rượu, tự cụng vào nhau, lắc đầu cười: "Ông không nghe người ta nói: Nhân sinh ngắn ngủi, hôm nay có rượu cứ say?"
"Nhưng có ai trước khi xuất chinh còn say mèm không? Hơn nữa lệnh cấm rượu đã ban ra, ông cứ uống thì sao làm gương cho binh sĩ?"
Bàng Thống thở dài: "Ông cái gì cũng tốt, mỗi tội quá quy củ. Suốt ngày phải tuân thủ lễ tiết, phải làm gương, không được thế này thế nọ... Sống như vậy không mệt sao?"
Gia Cát Lượng ngẩn người. Trước nay chưa có ai nói với y chuyện này... Mình sống như vậy không tốt sao?
"Ai cũng có thú vui để thư giãn, ví dụ như tôi thì uống rượu, chủ công thì luyện kiếm, cưỡi ngựa... còn ông cả ngày chỉ cắm mặt vào công việc, chẳng biết hưởng thụ cuộc sống gì cả." Bàng Thống nói xong, ngửa cổ nốc rượu một hơi, quẹt miệng hô sảng khoái.
Gia Cát Lượng tìm lý do để phản đối: "Thỉnh thoảng tôi cũng lên núi ngắm hoa, đánh đàn mà..."
Bàng Thống nhướng mày, tủm tỉm: "Thỉnh thoảng? Một năm ông đàn mấy lần?"
Đến đây thì Gia Cát Lượng không cãi tiếp được, từ khi xuống núi tới giờ chỉ đàn được hai lần, một lần cho chủ công nghe, lần sau là lúc ở Giang Đông với Chu Du... Mấy hôm trước định đi với Mã Tốc nhưng có chuyện đột xuất nên hủy...
"Ông tới để phàn nàn cách sống của tôi đó hả?" Gia Cát Lượng hừ một tiếng, cũng cầm bầu rượu lên uống một hơi giống Bàng Thống.
Hắn bật cười: "Đâu có, chỗ bạn bè nên tôi nói thẳng, chỉ muốn tốt cho ông thôi, chứ ai mà dám phàn nàn gì..." Nói tới đây, hắn liếc Gia Cát Lượng: "Chủ công còn không dám, sao tôi dám."
Nghe nhắc tới Lưu Bị, y hơi chột dạ, giả bộ thản nhiên: "Chủ công thường than phiền về tôi lắm sao?"
Bàng Thống đảo mắt tinh quái: "Không than mấy, chỉ nói nếu ông thoải mái như Pháp Chính thì tốt rồi."
Pháp Chính? Cảm giác khó chịu gợn lên trong lòng, y cầm bầu rượu nhấp thêm một ngụm: "Sao lại so sánh tôi với người đó?"
Bàng Thống cười cười: "Chủ công so chứ đâu phải tôi. Chắc vì hai người đều thông minh tuấn tú, nhưng hắn thì tùy ý phóng khoáng, thích gì làm ngay không chờ đợi, trong khi ông thì nghiêm nghị lạnh lùng, kín như hũ nút, thích cũng không nói..."
Câu này làm y hơi lo lắng, Sĩ Nguyên biết gì rồi? "Tôi thích gì mà không nói?"
Bàng Thống nheo mắt: "Không có sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!