Bốn tháng trước.
Ngoại thành Tà Cốc, bên dưới vách đá cheo leo là vực sâu hun hút. Dưới khe vực âm u, một suối nước trong veo chảy xiết, băng qua mấy đoạn thác ghềnh, ào ào đổ xuống vùng thung lũng xanh tươi.
Tại đó có một ngôi làng dân cư đông đúc, gọi là làng Vân.
Sáng sớm, Lý Tứ ra suối câu cá, bỗng thấy có một đống gì đó đen đen nằm trên bãi đá ven bờ. Gã tò mò tới gần xem thử.
Thì ra là một nam nhân, vóc dáng to lớn quần áo rách rưới khuôn mặt trắng bệch, trán tím bầm loang lổ vết máu...
Chết rồi? Lý Tứ tặc lưỡi, thầm trách bản thân xui xẻo, tìm một cành cây định đẩy thi thể ra xa bờ.
Vừa đụng vào, người nọ thình lình mở mắt.
"Quỷ!" Lý Tứ hoảng kinh hét ầm lên, co giò bỏ chạy.
Bỗng người nọ cất tiếng gọi. Nhưng giọng hắn khàn đặc, cổ họng chỉ phát ra những âm thanh ê a trầm đục.
Lý Tứ hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.
Nam nhân gắng gượng chống tay ngồi dậy, liền nhăn mặt đau đớn ôm lấy bả vai.
Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng vẫn chỉ là những tiếng khào khào vô nghĩa. Vẻ mặt hắn hoang mang như lạc vào sương mù, ngơ ngác nhìn Lý Tứ.
"Ngươi là ai? Từ đâu trôi đến đây? Bị thương sao?" Gã thận trọng dò hỏi.
Người nọ nhíu mày nhìn khắp xung quanh, sau đó mặt càng thêm mơ hồ mờ mịt nhìn lại Lý Tứ, ngây ngẩn lắc đầu...
...
Lý Tứ có một cô vợ nổi tiếng đanh đá lười biếng, cả làng ai cũng biết. Tháng trước ả dở chứng không thèm làm việc nhà nữa, nằng nặc đòi thuê người về hầu hạ, nếu không sẽ ly hôn.
Nhà Lý Tứ không giàu, phía sau có khu vườn nhỏ, trước cửa bày sạp bán rau, thu nhập chẳng đáng là bao, thường ngày gã vẫn đi câu cá kiếm thêm, làm gì dư tiền thuê người... Đang phiền não chưa biết tính sao thì trời xui đất khiến hôm đó ra suối gặp nam nhân mất trí kia.
Thấy hắn có vẻ cường tráng, mà thương tích hình như không nặng, Lý Tứ nghĩ ngợi một chút rồi nhặt về, đem tới đại phu trong làng xem thử.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Gã lẩm bẩm, cảm thấy mình thật tốt bụng.
Nam nhân bị rách cổ họng, toác da đầu, toàn thân trầy xước bầm dập, cũng may vai chỉ trật khớp chứ chưa gãy hắn.
Lý Tứ kêu đại phu nắn lại vai, băng bó bôi thuốc qua loa cho hắn, còn cổ họng vốn khó chữa, phải tốn nhiều tiền mà chẳng cần thiết mấy, nên thôi cứ kệ đi...
Đại phu thấy nam nhân tội nghiệp, thương tình chữa trị cẩn thận, cũng không lấy thêm tiền, còn dặn hắn uống hết thuốc mà chưa khỏi thì cứ tới tìm ông.
Nhưng chuyện hắn bị mất trí thì đại phu cũng bó tay, đoán do đầu bị va đập quá mạnh, làng này không có thuốc trị.
Lý Tứ tra hỏi một hồi, nam nhân giống như từ dưới đất chui lên, cái gì cũng không biết, cử chỉ ngô nghê, đầu óc khờ khạo như đứa trẻ con năm tuổi, không biết cách hành xử của người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!