Quân sư khó làm - C23

7.1K 180 71
                                    

Đêm đã về khuya, sương nhẹ nhàng phiêu lãng trên đỉnh núi xa xa, gió vi vu qua những táng cây đong đưa xào xạc, trăng lấp ló sau mấy rặng mây khi tỏ khi mờ.

Bên trong Lạc thành, tiếng ồn ào huyên náo đã vơi dần, phố xá cũng thưa thớt người qua lại.

Nơi cổng chính, đèn đuốc vẫn sáng trưng, hai hàng lính gác thẳng tắp. Bên trên bức tường thành sừng sững, một tòa tháp lớn uy nghi nằm giữa, hai bên là hàng trăm tháp canh nối tiếp nhau thông qua dãy hành lang trải dài khắp bốn góc thành.

Lúc này, ngay tháp canh bên phải, có hai nam nhân đang đứng đối diện nhau.

Một người thân hình to lớn khoác trường bào màu đen, tuổi khoảng trung niên, mặt mũi anh tuấn đầy chính khí trông có vẻ nghiêm trang đạo mạo, nhưng nhìn xuống mới thấy y phục hắn rất không chỉnh tề, vạt áo mở rộng phơi bày cơ thể săn chắc, quần tụt qua khỏi háng để lộ thứ nam tính thô to đang dựng đứng!

Người còn lại là thanh niên trẻ tuổi tuấn tú bất phàm, một thân bạch y thư sinh nho nhã, nhưng quạt lông vốn nên phe phẩy bây giờ lại bị nắm rất chặt trong tay, khuôn mặt như ngọc đỏ ửng lên, mắt không biết nên nhìn đi đâu, đứng chôn chân tại chỗ.

Y vừa bước lên cầu thang liền thấy cảnh này, thân thể nhất thời cứng đờ, không biết làm sao.

Nếu đây là người khác, chắc chắn y sẽ đơn giản nói một câu thất lễ, rồi quay lưng đi xuống, mặt không đổi sắc. Y từng là đại phu, lúc chữa bệnh đã thấy không ít vật kia của đàn ông, hiển nhiên không còn ngại ngùng gì.

Nhưng khổ nỗi, người này lại là Lưu Bị!

(Nếu Lượng bản Lục Nghị chắc chụp hình post weibo, cap: Mặc quần vào đi a, thứ e muốn thấy là nụ cười của a =]] Tại hôm kia coi clip hậu trường mới biết e này ngoài đời khá nghịch =]]
Không nghĩ ra Lượng bản Đường Quốc Cường thì phản ứng sao? =]]]])

Nên vị Ngọa Long tiên sinh thông minh tài trí miệng lưỡi sắc bén đối diện quần nho Đông Ngô không hề nao núng, giờ phút này không nói được chữ nào, tay chân luống cuống, trong đầu nhảy ra hàng đống câu hỏi lộn xộn: Hắn thực sự muốn đến mức này? Sao không đi tìm mình.... À không phải... Nhưng sao lại ở chỗ này? Về phòng không tốt hơn? Mà hắn không nghe tiếng mình gọi à? Nếu nghe sao không che lại một chút, cố tình phơi ra trước mặt mình thế này...

Mắt y bất giác lướt trên cơ thể hắn. Dưới ánh đuốc chập chờn, từng khối cơ trên ngực, trên bụng hắn, cả dương vật cương cứng của hắn toát ra vẻ hấp dẫn khó cưỡng...

Trong lúc quân sư thần cơ diệu toán của mình đang hoang mang vô định, Lưu Bị chớp thời cơ ôm lấy y kéo vào bên trong tháp, áp y vào tường, hôn ngấu nghiến!

Hắn phủ kín môi y, hung hăng cuốn lấy lưỡi y, ngang ngược chiếm đoạt toàn bộ khí tức...

Quạt lông rơi xuống đất, Gia Cát Lượng bị hôn đến hít thở không thông, hai tay chặn ngang ngực đẩy hắn ra. Lưu Bị khựng lại một chút, tóm lấy hai tay y khóa chặt phía trên đầu, chăm chú nhìn y, giọng khàn khàn: "Khổng Minh, cho ta đi... được không? Ta rất muốn ngươi..."

"Nhưng mà..." Gia Cát Lượng gian nan mở miệng, không phải y không muốn cho nhưng nơi này rất bất tiện...

"Không được!" Lưu Bị lập tức cắt ngang, hạ thân áp sát để dương vật mình cọ vào đùi y, nghiêng đầu thở vào tai y: "Không được nói nhưng mà nữa... ngươi nhẫn tâm vậy sao, nửa tháng không cho ta chạm vào, ta sắp nổ tung rồi... Khổng Minh, ta muốn ngươi, ngay bây giờ, cho ta cắm vào đi... một lát thôi mà... được không?"

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ