Máu nóng toàn thân Lưu Bị đều dồn hết xuống dương vật, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là lập tức giao hợp!
Hắn nghiến răng cố gắng ngăn cơn động dục, gằn giọng: "Buông ra!"
Nhưng hơi thở nặng nhọc lẫn trong giọng nói khàn đục của hắn không làm Thượng Hương sợ hãi, trái lại còn khiến tim nàng đập mạnh hơn.
"Tại sao? Chúng ta là vợ chồng, chàng... không muốn thiếp sao?"
Nàng liếm môi, nỗi khao khát xua đi cảm giác xấu hổ, tay nàng run run sờ xuống thấp hơn, chạm vào thứ to lớn đang cương cứng dưới bụng hắn...
Cả người Lưu Bị cứng đờ, tim đập gia tốc, cảm nhận rõ ràng bàn tay nho nhỏ mát lạnh của Tôn Thượng Hương đang vuốt ve dương vật mình... Làm sao bây giờ?!
Hắn không phải người tu hành, hắn chỉ là một nam nhân bình thường, có ham muốn, có dục vọng, nhưng đã lâu không được thỏa mãn nhu cầu, lại còn bị trúng xuân dược, mà ngay bên cạnh có một nữ nhân trần truồng xinh đẹp đang ra sức quyến rũ...
Lưu Bị chống tay vào tường thở hổn hển, khoái cảm từ phía dưới chạy lên đỉnh đầu khiến lý trí dần bị áp đảo.
Mà lúc này Tôn Thượng Hương lại vòng qua người hắn, chui vào giữa hai cánh tay hắn, để hai người đối diện nhau.
Dáng người nàng không nhỏ nhưng vẫn thấp hơn hắn rất nhiều, tư thế áp tường này lại dễ khiến đàn ông nổi lên thú tính. Gò má đỏ bừng, nàng ngẩng lên nhìn hắn, thẹn thùng nói: "Chàng... to quá... lát nữa... nhẹ nhàng với thiếp một chút..."
Sau đó nàng ôm eo hắn kéo sát vào để cơ thể hai người chạm nhau, rồi nhắm mắt ngửa cằm lên chờ đợi...
Rầm!
Rầm!!!
Nàng hoảng hốt mở mắt ra.
Cảnh tượng không hề giống như nàng mong đợi.
Lưu Bị không nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nàng, mà lại tự dập đầu mình vào tường!
Thượng Hương thảng thốt kêu lên: "Chàng làm gì vậy?"
Trán Lưu Bị đỏ bầm, máu tươi ứa ra, hắn quay mặt đi, quơ lấy quần áo khoác vội lên người, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, bỏ lại một câu: "Mặc quần áo vào, ra đây, ta có chuyện cần nói!"
...
Lát sau, Tôn Thượng Hượng y phục chỉnh tề từ từ bước ra. Còn Lưu Bị không được chỉnh tề cho lắm, vạt áo hắn mở rộng vì nóng, cả người vẫn còn đỏ ửng, đang ngồi xếp bằng vận công.
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, vừa tức vừa thẹn vừa áy náy nhìn hắn. Lưu Bị mở mắt ra: "Xuân dược là của nàng?"
Thượng Hương mím môi, xấu hổ cúi đầu: "Xin lỗi, cái đó... do mẹ ta..."
Nhưng hắn có cần phải từ chối mình quyết liệt như vậy không? Nàng bực bội hỏi ngay: "Dù sao chàng cũng đâu cần phải như vậy? Vợ chồng sao lại không thể động phòng? Chả lẽ... chê ta quá xấu xí?"
Lưu Bị thở dài, bước tới bàn bưng bình trà lên, ngửa cổ tu ừng ực. Dục vọng điên cuồng đã tạm thời bị hắn áp chế xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!