Trời đêm thoáng đãng, gió nhẹ mơn man, mùi sương đêm trong lành, hương cỏ non ngan ngát...
Lưu Bị đứng trước cửa lều chủ soái, thoải mái vươn vai hít một hơi thật đầy. Chưa bao giờ cảm thấy khí trời lại tuyệt vời đến vậy.
Hắn âm thầm cảm tạ trời xanh còn chưa nỡ tuyệt đường sống của mình. Đại nạn không chết, không chỉ khỏe lại như thường, mà cơ thể còn cực kỳ sung mãn, tựa như vừa được nạp thêm năng lượng.
Hơn nữa, trong họa được phúc, vì xảy ra chuyện này mới có thể hiểu rõ tình cảm của Gia Cát Lượng, vả lại cả hai còn tiến thêm một bước thật dài...
Nhớ tới việc xảy ra vừa nãy, cả người lại bắt đầu rục rịch không yên...
Hắn vội hít mấy hơi để trấn định tinh thần, quay sang nhìn hai hàng lính đang đứng gác: "Các ngươi canh chừng cẩn thận, không cho bất cứ ai vào làm phiền người bên trong."
Binh sĩ đồng thanh: "Dạ!"
"Hai ngươi, tới chỗ Hoàng, Ngụy tướng quân, xem có ai thức thì kêu tới đại doanh trướng chờ ta."
Đại doanh trướng là nơi bàn luận hành quân đánh trận, phân chia nhiệm vụ, ngắn gọn là phòng họp. Hai binh sĩ nhận lệnh chạy đi.
Bây giờ mới đầu canh năm, nhưng trong quân luôn chia ca trực nên sẽ có tướng thức canh.
Lưu Bị đã nằm trên giường bệnh suốt một tháng, đã ngủ quá lâu rồi, hắn có rất nhiều việc cần làm, cần hỏi, mà Gia Cát Lượng đã mệt đến mức thiếp đi rồi, hắn làm sao nỡ bắt y thức thêm nữa.
Cho nên sau khi quấn y kín mít như đòn bánh tét, bế y về lều mình, lau người mặc quần áo, đắp chăn cẩn thận cho y an ổn ngủ xong xuôi, hắn liền ra ngoài định tìm bọn Hoàng Trung, Ngụy Diên để hỏi tình hình, xong sẽ gặp Hoa Đà nói tiếng cảm ơn. Ngoài ra...
"Các ngươi biết Pháp tiên sinh đang ở đâu không?"
Lúc tỉnh dậy, nhận ra mình đang trong lều Pháp Chính, mà không hề thấy bóng dáng hắn, Lưu Bị thoáng một tia nghi hoặc: Thấy mình bị thương nặng, hắn về lại với Lưu Chương rồi sao?
Thân làm bá chủ, không thể thiếu chút tâm lý đề phòng. Mà nếu Pháp Chính làm vậy, cũng là lẽ thường tình, không gì đáng trách.
Vì tuy người này đang làm quân sư cho Lưu Bị, nhưng chưa có địa vị chính thức, bởi trên danh nghĩa hắn vẫn là thuộc hạ của Lưu Chương, mang thân phận sứ giả sang đây nghị hòa, nên không tiện phong chức tước gì.
Sau đó lại xảy ra nhiều biến cố, Bàng Thống chết, Lưu Bị trọng thương, làm cho hoàn cảnh của Pháp Chính cứ dở dở ương ương.
Thân phận mập mờ, địa vị bấp bênh, mà chủ tướng hắn đang nương tựa lại rơi vào tình thế thập tử nhất sinh như vậy...
Theo lý thuyết, hắn sẽ đi. Nhưng Lưu Bị nhìn một vòng, phỏng đoán hắn còn ở.
Khổng Minh chỉ vừa mới đến, nhưng doanh trại vắng chủ cả tháng mà vẫn yên ổn như thường, nề nếp trật tự, lạ nhất là, binh sĩ thấy hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Làm hắn ảo giác mình chỉ mới vừa ngủ một giấc dài. Bọn người Hoàng Trung làm sao có khả năng này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!