Thành Đô, phủ Tả tướng quân, một chiếc xe ngựa giản dị dừng trước cổng.
Nam nhân trẻ tuổi bước xuống, trang phục tối màu, tay cầm quạt lông, khuôn mặt tuấn tú có đôi chút mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng ngời, một thân phong trần vẫn không che giấu được khí chất thanh tao nho nhã.
"Tiên sinh, ngài đã về!" Mã Tốc cùng vài tòng sự tươi cười bước tới đón.
"Ừ, Ấu Thường, mọi việc vẫn ổn chứ?" Gia Cát Lượng gật đầu, vừa bước vào phủ vừa hỏi.
Lưu Bị giao chiến với Tào Tháo mấy tháng, là bằng đấy thời gian y ở hậu phương cũng chạy ngược chạy xui lo liệu khắp trong ngoài, vừa quản lý Ích châu, vừa chu cấp lương thực khí giới cho quân đội. Vì Pháp Chính cũng đi theo Lưu Bị nên nhân sự thiếu hụt, Gia Cát Lượng cần một phụ tá đắc lực giúp mình xử lý công vụ, liền nghĩ ngay tới Mã Tốc.
Biết Lưu Bị không ưa thanh niên này, nhưng y cứ nghĩ là do Mã Tốc nói năng khoa trương, trẻ người non dạ nên có chút bốc đồng, đã làm phật lòng chủ công. Cá nhân y đánh giá Mã Tốc lanh lợi, làm việc hiệu quả, chỉ cần rèn luyện thêm là ổn, nên sai người về Kinh châu kêu hắn tới đây.
Bảy năm trôi qua, Mã Tốc hiển nhiên không còn là thanh niên bồng bột ngày trước, không chỉ trưởng thành hơn, vẻ ngoài rắn rỏi trầm ổn hơn, mà tâm tình cũng hoàn toàn khác.
Hắn đã dẹp bỏ si tâm vọng tưởng khi xưa đối với Gia Cát Lượng, mà lặng lẽ đem y trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mình, là ánh trăng sáng mà hắn không bao giờ với tới... Sau đó hắn phải lòng một thiếu nữ nông thôn xinh đẹp, cùng nàng kết thành phu thê, còn có một đứa con trai.
Tuy nhiên, hắn vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức về Gia Cát Lượng, thỉnh thoảng viết thư cho y hỏi thăm sức khỏe, y cũng vui vẻ hồi đáp.
Vì vậy khi được Gia Cát Lượng gọi vào Ích châu, Mã Tốc không chút do dự, lập tức thu dọn hành lý dắt cả gia đình vào ngay.
Hắn quả thực cũng có bản lĩnh, đã giúp Gia Cát Lượng không ít, nên y mới yên tâm giao cho hắn cùng Đổng Hòa quản lý phủ, còn mình ra ngoài xử lý công vụ.
Tháng trước y xuống mấy huyện đốc suất trị thủy. Bởi đây là việc liên quan rất lớn tới mùa màng, ảnh hưởng trực tiếp tới lương thảo cung cấp cho tiền tuyến, nên y phải đích thân tới tận nơi giám sát. Hôm nay vừa mới trở về.
Rửa mặt ngồi nghỉ chốc lát, uống chưa xong ly trà, đã bắt tay vào làm việc, đem đống tấu chương còn tồn đọng trên bàn ra xem xét.
Mã Tốc biết tính y nên cũng không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài, nhanh tay giúp y mài mực.
Có điều hắn cũng không chuyên chú cho lắm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn y.
"Sao vậy? Mặt ta còn dính bụi à?" Gia Cát Lượng cắm cúi phê duyệt một hồi, ngẩng lên thấy đang bị nhìn, y lấy tay áo chùi mấy cái, thuận miệng hỏi.
"À không..." Mã Tốc ngập ngừng: "Chỉ là tiên sinh trông hơi khác, có vẻ... cường tráng hơn..."
Cả tháng nay lăn lộn ngoài đồng cùng dân chúng đắp đê ngăn lụt, gieo mạ trồng lúa, nước da y đã bớt một phần trắng nõn, thêm một chút rám nắng, thân thể gầy đi nên lộ ra vẻ cứng cáp, gương mặt cũng thêm chút góc cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)
FanfictionTam quốc đam mỹ, song tính, caoh, sinh tử, tướng quân công x quân sư thụ (hoàng đế x thừa tướng) WARNING: FAN TRONG SÁNG CỦA GIA CÁT LƯỢNG ĐỪNG ĐỌC!