Quân sư khó làm - C41

3.3K 100 25
                                    

Từ trong vầng sáng, một bóng người xuất hiện.

Dáng người dong dỏng cao, thân khoác đạo bào trắng đen thêu hoa văn hình thái cực, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị ước chừng chỉ độ ngũ tuần, nhưng lông mày bạc trắng, râu tóc bạch kim, thần thái uy nghi mà lại thanh tao thoát tục như một lão tiên nhân.

Hết thảy dân làng đều kinh ngạc, kể cả các trưởng tộc cũng không khỏi bất ngờ, sau đó lũ lượt quỳ xuống dập đầu: "Thái hoàng vạn tuế!"

Thái hoàng là xưng hô dành cho 'Thái lão', người có địa vị cao nhất trong tộc.

Vị này, dĩ nhiên không ai khác, chính là Thái lão đương nhiệm, Kim Thành.

Thân thế lẫn hành tung của Kim Thành vốn rất thần bí, không ai biết rõ ông ta bắt đầu lên ngôi từ khi nào, chỉ nghe nói hình như đã qua vài đời trưởng tộc, nhưng bọn họ đều chết trẻ hoặc bị phế không thể kế vị, nên ông phải tiếp tục nắm quyền. Đến khi Kim Ngọc trưởng thành, Thái lão liền giao hết triều chính cho y, lên núi bế quan luyện công, không màng thế sự. Tính ra cũng gần mười năm rồi.

Giờ lại đột ngột xuất hiện thế này, chín phần là vì tình huống hỗn loạn này đã kinh động đến ông ta... Mọi người không ai bảo ai, tự giác im phăng phắc, không dám thở mạnh.

Tay chắp sau lưng chậm rãi bước tới, ánh mắt bình thản nhìn quanh một vòng, dừng lại ở chỗ Kim Ngọc, chỉ đơn giản mấp máy môi nhưng âm thanh vang vọng: "Kim Ngọc, ngươi bày ra cái mớ hỗn độn gì đây?"

Kim Ngọc từ lúc thấy ông xuất hiện đã hoảng kinh thất sắc, giờ mặt càng thêm tái, lắp bắp: "Phụ hoàng, con... con... chỉ là..."

Mộc Nhiên quỳ bên cạnh lại kích động đến mức run rẩy, có trời mới biết hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Hít một hơi ngẩng đầu lên chắp tay dõng dạc hô to: "Bẩm thái hoàng, trong lúc ngài vắng mặt, Kim điện hạ đã thay ngài xử lý chính vụ, nhưng càng lúc càng lộng quyền, hà hiếp bá tánh, bức hại dân lành, cưỡng ép bắt cóc người ngoài vào đây..."

"Không phải, ngài nghe con giải thích!" Kim Ngọc vội vã cắt ngang, mắt đầy căm hận liếc Mộc Nhiên một cái, liền đổi sang vẻ vô tội khổ sở lết tới nắm áo Thái lão lắc đầu mếu máo: "Hài nhi không ép buộc, hắn tự nguyện theo con mà..."

Thái lão hơi nhướng mày: "Để Mộc Nhiên nói."

Mộc Nhiên mừng rỡ hùng hổ méc tiếp: "Thái hoàng ngài cũng thấy đó, Kim điện hạ dám tự ý mở lại dâm hội làm nhục thánh tử vốn đã bị ngài ban lệnh bãi bỏ từ lâu. Rõ ràng là khi quân phạm thượng, xin Thái hoàng minh xét!"

Dân chúng nghe tới đây đều lạnh sống lưng, sợ mình bị liên lụy, liền dập đầu liên tục nhao nhao kêu oan: "Thái hoàng minh giám, đều do điện hạ sắp xếp, chúng thảo dân không hề đụng tới thánh tử..."

Kim Thành phất tay: "Được rồi, giải tán hết đi."

Đám đông thở phào một hơi, cuống quýt quơ quào quần áo, nhanh chân chạy biến.

Nháy mắt, bãi đất đông nghịt giờ đã vắng hoe, chỉ còn năm trưởng tộc quỳ trên đài, cùng với hai khán giả bất đắc dĩ là Lưu Bị, Gia Cát Lượng.

Quân Sư Khó Làm (Lưu Bị x Gia Cát Lượng, Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ